Hàn Quang trừng mắt nhìn hắn hồi lâu: “Ngươi đang nói chuyện với
bổn đại gia?”.
“Đương nhiên”, Nam tử mặc Miêu phục mặt không biểu cảm nói:
“Phượng Huyết Ca đã giết một đồ đệ của ta, đương nhiên phải đền cho ta
đồ đệ khác. Ta thấy ngươi căn cốt rất tốt, tư chất bất phàm, quả là trời sinh
ra để làm thầy tế, cần phải dẫn ngươi về tiến hành huấn luyện đặc biệt”.
Nói tới đây, trong mắt nam tử mặc Miêu phục hừng hực ngọn lửa dữ
khiến toàn thần Hàn Quang nổi da gà, hận một nỗi không thể lập tức bay xa
ba ngàn dặm, tránh quái vật này càng xa càng tốt.
Khi Phượng Huyết Ca vội vã tới, lại được chứng kiến cảnh hai người
họ bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần nhưng lại xa vời tận chân trời.
“Sư phụ mau cứu con!”, Hàn Quang cắn răng nghiến lợi thét lên.
“Hử?”, Phượng Huyết Ca cảm thấy kỳ lạ, đứa trẻ này đã bị người ta
làm gì mà biết mở miệng kêu cứu, bình thường chẳng phải thà chết cũng
không chịu khuất phục hay sao.
“Đến đúng lúc lắm”, nam tử mặc Miêu phục mặt không biểu cảm về
phía Phượng Huyết Ca, giọng nói như tiếng trống gióng lên nơi chiến trận,
hùng hồn quyết liệt. Sau đó chỉ tay về phía Hàn Quang nói: “Ngươi đã giết
hai đồ đệ của ta, giờ ngươi phải đền đứa này cho ta, như vậy là ta đã giảm
cho ngươi một nửa rồi đó”.
Phượng Huyết Ca cười khổ: “Hoá ra đồ đệ cũng có thể cắt giảm thành
một hoặc một nửa”.
“Đương nhiên”, nam tử mặc Miêu phục nói bằng giọng thản nhiên:
“Để thống lĩnh giới thầy tế ắt phải có đồ đệ tài giỏi nhất kế tục. Hai đệ tử
được ta thu nhận trước kia, một người chiều được lòng ta, nhưng tiếc rằng
không có tài năng, còn một người có tài năng, nhưng tính tình khiến ta căm