ghét. Trong lòng ta, cả hai người đó đều không xứng làm đồ đệ, chẳng qua
là vì thể diện nên mới không ra tay rủ bỏ mà thôi”.
Nói tới đây, nam tử mặc Miêu phục nhìn Hàn Quang bằng ánh mắt tán
thưởng, nói: “Đứa trẻ này cả tính cách lẫn tài năng đều phù hợp với tiêu
chuẩn trong lòng ta, nếu ngươi chịu nhường nó cho ta, điều kiện tuỳ ngươi
ra”.
“Chủ tế vương nói đùa rồi”, Phượng Huyết Ca không cần suy nghĩ lắc
đầu nói: “Đứa trẻ này đầu to nhưng không có não, lại không có chí lớn,
hành vi cử chỉ chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi, dẫn ra ngoài gặp người cũng
còn lo mất mặt thì sao mà đem tặng được chứ?”.
“Không sao”, nam tử mặc Miêu phục điềm nhiên nói: “Ngươi không
dạy được thì để ta dạy, chờ sau khi ta dẫn cậu ta về Nam Chiếu, ta sẽ cho
cậu ta một liều thất tâm, để cậu ta quên đi mọi chuyện trước kia, chuyên
tâm theo ta học nghệ”.
“Lão độc vật ngươi thật nham hiểm!”, Hàn Quang không kiềm chế
được buông lời chửi rủa: “Bổn đại gia có chết cũng không theo ngươi!”.
Chủ tế vương chẳng mảy may lời cậu ta nói. Trong mắt hắn, Hàn
Quang vẫn chỉ là một đứa trẻ, người có thể quyết định kết cục không phải
cậu ta mà là nam tử bạch y trước mắt.
“Xem ra đồ đệ vô dụng này của ta cũng không cam tâm”, Phượng
Huyết Ca không tỏ thái độ nói: “Cho dù bằng lòng thì nó cũng chỉ được
tính là một nửa, vậy còn một nửa Chủ tế vương định tính sao đây?”.
“Hai đồ đề của ta chết trong tay ngươi...”
Chủ tế vương còn chưa nói xong thì đã bị Phượng Huyết Ca khéo ngắt
lời.