cống vào điện Chủ tế vương sẽ dồi dào như nước, vậy cũng xem như không
uổng phí cuộc đời.
Tâm tư này của hắn đều dồn hết vào việc dạy bảo đồ đệ, nhưng tiếc là
hai đồ đệ hắn lại không thấu hiểu tình cảm của hắn. Đại đồ đệ Vãn Van
không có tài thì đã đành, nhị đồ đệ Xuân Phong có tài nhưng lại không cầu
tiến, chỉ biết bài trừ người khác, được đặc sủng mà ngạo mạn, thậm chí còn
lén lấy cắp bùa tìnhcủa hắn mang ra ngoài. Cũng bởi trong tay chỉ có một
đồ đệ ấy có thể dạy bảo, nên Chủ tế vương cũng đành nhẫn nhịn, nhưng
không ngờ đồ đệ kia lại gây ra chuyện lớn đến vậy, đã mượn bùa tình của
hắn để dối trên lừa dưới, ép tỷ tỷ ruột của mình phải ra đi.
Lòng người còn đáng sợ hơn cả bùa độc, Chủ tế vương tuy không có
tình cảm với Vãn Van, nhưng dù gì cũng là sư đồ mười mấy năm, sau khi
chuyện kia xảy ra, mỗi lần gặp Xuân Phong là hắn cảm thấy căm ghét, vậy
là bèn trục xuất nàng ta ra khỏi điện Chủ tế vương, mặc nàng ta dấn thần
vào con đường diệt vong, trong lòng thâm hạ quyết tâm, sau này sẽ không
thu nhận đệ tử của vương thất nữa, mà sẽ dựa vào tài năng và tính cách để
thu nạp.
Và Hàn Quang chính là đệ tử đầu tiên lọt vào mắt hắn trong chuyến đi
này, nếu có được anh tài trời phú này... như vậy cũng xem là không uổng
phí cuộc đời.
Song chuyện nào ra chuyện nấy, Hàn Quang tuy đáng giá một nửa,
nhưng vẫn còn lại nửa ân oán không thể hoá giải.
Chủ tế vương nói: “Ta không phí lời với ngươi nữa, ta và ngươi hãy
vui vẻ đấu với nhau một trận, bất luận sinh tử, ân oán nửa phân, đồ đệ kia
gia giữa chúng ta coi như chấm dứt”.
“Nếu ta thắng thì sao?”, Phượng Huyết Ca uể oải nói.