“Sẽ không có chuyện ta thua!”, Chủ tế vương ha ha cười lớn: “Ta đã
phái tinh binh mai phục khắp nơi, chỉ cần cất tiếng hạ lệnh, cả vạn mũi tên
sẽ được bắn ra...”.
Phượng Huyết Ca vẫn giữ bộ dạng uể oải: “Dám hỏi Chủ tế vương đại
nhân phải chăng là có cơ thể bất tử?”.
Chủ tế vương im lặng không nói.
“Ta có thể đấu một trận với ngươi, nhưng điều kiện phải do ta quyết
định”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Bất luận sinh tử, ngươi cũng đều
phải đưa thuốc giải bùa tình ra để đồ đệ ta mang về”.
Ánh mắt của Chủ tế vương thoáng vẻ do dự, thuốc giải bùa tình đối
với người khác là quý giá, nhưng đối với hắn lại chẳng phải thứ không nỡ
cho đi, chỉ là nếu phải từ bỏ một kỳ tài như Hàn Quang, trong lòng hắn tiếc
nuối khôn nguôi.
Phượng Huyết Ca nói: “Thuốc giải này là để cho tiểu đồ đệ của ta, tâm
mạch của nó bị tổn thương nặng, trong lúc hết cách, chỉ đành dùng bùa tình
để duy trì mạng sống, mong Chủ tế vương đại nhân rộng lòng cho thuốc
giải”.
“Ồ!”, cặp mắt của Chủ tế vương bỗng sáng rực: “Đồ đệnào mà khiến
ngươi phải đem tính mạng ra để đánh đổi, mau dẫn tới đây cho ta gặp mặt,
phải chăng là thiên tài đặc biệt hay là tài hoa tuyệt thế?”.
“Không hơn gì hai nghịch đồ của ngươi”, Phượng Huyết Ca khẽ lắc
đầu mà than thở: “Chỉ biết ăn những thứ không nên ăn, làm những chuyện
không nên làm, kết giao với bằng hữu không nên kết giao, để rồi chuốc đại
hoạ”.
Chủ tế vương chẳng biết nói gì hơn: “Thứ đồ đệ như vậy ngươi còn
giữ lại làm gì? Mau trục xuất khỏi sư môn, không gặp mặt là tốt nhất”.