Phượng Huyết Ca cười nhạt.
Cũng như chàng không sao hiểu nổi chuyện Chủ tế vương sao có thể
đem đồ đệ ra để tính toán thêm bớt, thì Chủ tế vương cũng không hiểu
được tình cảm mà chàng dành cho đồ đệ. Người khác dĩ nhiên không thể
tha thứ cho lỗi lầm mà đứa trẻ đó phạm phải, nhưng trong lòng chàng, đồ
đệ kia ăn thứ không nên ăn là vì đói bụng, làm chuyện không nên làm là vì
còn ngây thơ, kết giao với những bằng hữu không nên kết giao là vì bị kẻ
gian lừa gạt, để đến nỗi gây ra đại hoạ, nhưng trong lòng chàng sớm đã tha
thứ cho đồ đệ đó rồi.
Đối với Chủ tế vương, đồ đệ chỉ là thứ để kế thừa kỹ nghệ của hắn,
ngoài ra không còn thứ gì lọt vao mắt hắn. Nhưng đối với Phượng Huyết
Ca, tình cảm sư đồ cũng như tình cảm của người một nhà. Trong cuộc đời
lênh đênh của chàng, thứ chàng xem trọng nhất chính là tình thân ấy, cho
nên bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ nó.
Không cùng chí hướng khó đi cùng đường, Chủ tế vương thấy vậy
cũng không nhiều lời nữa. Hắn trở tay rút thanh đao bán nguyệt giắt bên
hông ra, rồi nói với Phượng Huyết Ca: “Không thể nói chuyện tiếp với
ngươi được nữa, hãy động thủ đi”.
“Chủ tế đại nhân đồng ý rồi sao?”, Phượng Huyết Ca cười nói.
CHủ tế vương cũng muốn đấu một trận, liền chấp thuận ngay việc nhỏ
này: “Được! Bất luận sinh tử, ta cũng sẽ cho ngươi thuốc giải!”.
Phượng Huyết Ca nghe vậy thì mỉm cười, chiếc roi trắng được quất ra
tựa như con rắn thè lưỡi.
Cao thủ gặp nhau, ắt có trận chiến, nam tử gặp mặt, ắt có tranh đấu.
Trong khi Phượng Huyết Ca và Chủ tế vương đang đấu với nhau một
trận sinh tử thì cửa phòng Hoa Diễm Cốt bị đẩy ra.