Toàn thân Hoa Diễm Cốt không chỗ nào mà không đẹp, nụ cười ấy
cũng đẹp như hoa rơi, khiến Thái hậu không khỏi chau mày, cất giọng nói
lạnh lùng: “Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, ngươi đã đến tuổi xuất giá,
vậy mà ngày đêm lại ở lại tư phòng của sư phụ, hành vi này thật trái với
luân thường”.
Chuyện này không thể giải thích rõ với Thái hậu, Hoa Diễm Cốt chỉ
đàn nói: “Ta cũng vì không còn cách nào”.
“Nghe ngươi nói cứ như Quốc sư đại nhân cưỡng ép ngươi vậy.” Thái
hậu nổi giận, phất tay cho cung nhân đem một chồng giấy đặt lên bàn, sau
đó chỉ vào đó, nói: “Đây là số thuốc thái y kê cho ngươi, tổng cộng có mấy
chục bài thuốc nhưng không có phần nào giống nhau là sao?”.
Hoa Diễm Cốt ra bộ uể oải nói: “Thái hậu thử nói xem”.
Thái hậu đập bàn đứng dậy: “Bởi vì ngươi không có bệnh!”.
Hoa Diễm Cốt cười nói: “Sao Thái hậu không nói bọn họ y thuật kém
cỏi, không bắt được bệnh trong người ta?”.
Thái hậu cất giọng khinh miệt: “Thái y viện là nơi tập trung thánh thủ
trong thiên hạ, bọn họ lại không bắt được bệnh của ngươi hay sao!”.
Hoa Diễm Cốt thực không muốn tiếp tục tranh luận chuyện “Ngươi có
bệnh, ta không có bệnh” nữa, nàng nhìn chằm chằm vào Thái hậu. Thái hậu
nói cả nửa ngày trời cho tới khi miệng khô, hoa mắt chóng mặt, Hoa Diễm
Cốt mới “A” một tiếng, cất lời xin lỗi nhìn Thái hậu: “Ai ôi, ban nãy không
để tâm, Thái hậu vừa nói gì vậy?”.
Thái hậu là người được dạy dỗ cẩn thận, nhưng lúc này đây cũng
không kiềm chế được muốn đấu đá với nàng.