Thái hậu được cung nhân dìu bước vào phòng, đầu đội mũ cửu long
phượng phú quý đường hoàng, trên người khoác bộ tang y màu đen cao
quý, môi không tô son mà đỏ, mày không vẽ mà vẫn đen, ngón tay đeo bộ
móng màu xanh cong lên.
“Quốc sư đại nhân không có ở đây.”
Hoa Diễm Cốt đang ở trong tẩm cung của Phượng Huyết Ca. Trông
thấy Thái hậu, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ ngay Thái hậu tới là để
tìm sư phụ.
“Ai gia hôm nay tới đây không phải để gặp Quốc sư”, Thái hậu phong
tử mỹ miều ngồi đối diện với Hoa Diễm Cốt: “Hôm nay ai gia tới tìm
ngươi”.
Hoa Diễm Cốt ngơ ngác nhìn Thái hậu.
Thái hậu cũng không vội vào ngay việc chính, chỉ nói chuyện trên trời
dưới đất, nhưng không câu nào nằm ngoài “Nữ giới” hay “Chu lễ”. Tuy có
vẻ như không có chủ đích, nghĩ tới đâu thì nói tới đó, nhưng nếu ngẫm nghĩ
kỹ sẽ nhận ra Thái hậu chỉ toàn nhắc tới tam tòng tứ đức, lễ nghĩa hiếu đễ.
HDc cũng chưa vội lên tiếng, nàng tiện tay nhón lấy miếng bánh, vừa
ăn vừa quan sát màn thuyết giảng của Thái hậu.
Quả nhiên, sau một hồi, Thái hậu cuối cùng cũng dẫn sang chủ đề
khác, lãnh đãm nói: “Hoa Diễm Cốt, ai gia khuyên ngươi hãy học làm
người trước”.
Thông qua cách ăn vận và cử chỉ, Hoa Diễm Cốt đã nhận ra đối
phương là Thái hậu tân nhiệm. Nghe được lời này của Tháu hậu, nàng
không nhịn nổi, cười nói: “Ta đã gây ra chuyện gì tổn hại đạo lý để khiến
Thái hậu phải loại bỏ ta ra khỏi hàng ngũ con người như thế?”