Tuy trong thời gian độc bùa tình phát tác, Hoa Diễm Cốt và Phượng
Huyết Ca đều ôm nhau ngủ, nhưng khi ấy Phượng Huyết Ca lúc thì dỗ nàng
ngủ, lúc thì trực tiếp điểm huyệt ngủ của nàng vậy nên dù Hoa Diễm Cốt có
biết, nhưng cảm nhận vẫn không được rõ rệt. Nhưng nay thì... chỉ còn biết
giả bộ như không hay biết.
Cũng may thức ăn dọn lên nhanh, Hoa Diễm Cốt nhân cơ hội ấy thoát
khỏi vòng tay của Phượng Huyết Ca, giúp cung nhân bày biện thức ăn.
Phượng Huyết Ca ngồi một bên, mỉm cười quan sát, cho tới khi thức ăn
được dọn đầy bàn, chàng mới cho cung nhân lui đi sau đó hai tay chống
cằm, cười mà như không nhìn Hoa Diễm Cốt đang ngồi đối diện.
“Ăn cơm thôi!”, Hoa Diễm Cốt lúc này vẫn còn chút ngại ngùng, thấy
chàng nhìn mình chằm chằm, bèn lấy đũa gõ mạnh xuống bát.
“Thật là tốt biết mấy!”, Phượng Huyết Ca bỗng nhiên thốt lời cảm
thán.
“Sao vậy?”, Hoa Diễm Cốt hỏi.
“Nhân sinh trắc trở, nhưng có một căn phòng như thế này, bên trong
lại có mỹ tửu và thức ăn ngon, còn có con ở bên cạnh, thật là tốt biết
mấy...”, Phượng Huyết Ca chậm rãi gắp lấy một miếng thịt, vẻ mặt như
đang cảm thán mà cũng như rất thỏa mãn, chân thành mà không giả tạo:
“Sau cơn sóng gió có thể trở về nơi này, trong lòng ta đã mãn nguyện lắm
rồi”.
Hoa Diễm Cốt không hiểu tại sao hôm nay sư phụ lại cảm khái đến
vậy, chỉ biết sư phụ vì kiếm thuốc giải mà đã hoang phí bao nhiêu công sức
nên đang muốn làm nũng. Nhưng chợt trông thấy miếng thịt mỡ trên đũa sư
phụ, nàng chợt sững người, buột miệng nói: “Sư phụ, người bị đả thương
chỗ nào? Chẳng phải xưa nay người không ăn đồ dầu mỡ hay sao?“.