“Diễm Cốt, hãy nuốt đi”, chàng ra lệnh.
Sau vài lần thấy Hoa Diễm Cốt khó lòng nuốt được, chàng bèn ngước
đầu lên, nghiêm giọng nói với Thái hậu: “Đem nước tới đây“.
Thái hậu tay chân lóng ngóng đổ một chén nước rồi dâng tới tay
chàng, ngón tay thon dài chạm vào ngón tay ấm nồng của chàng khiến mặt
Thái hậu ửng đỏ. Nữ tử có tướng mạo trinh liệt như nàng ta, một khi lộ vẻ
thiếu nữ thì sẽ gây ra lực sát thương cực kỳ lớn đối với nam nhân. Chỉ tiếc,
hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ánh mắt của Phượng Huyết Ca từ đầu chí
cuối chỉ hướng về Hoa Diễm Cốt mà thôi.
Ngậm ngụm trà trong miệng, Phượng Huyết Ca cúi người hôn lên bờ
môi Hoa Diễm Cốt, dùng lưỡi cậy răng nàng ra, bón trà vào miệng, cho tới
khi nàng nuốt được viên đơn được, y mới thở phào một hơi, quay sang nhìn
Thái hậu, bình tĩnh nói: “Sao ngươi còn ở đây? Mau lui xuống đi“.
Mệnh lệnh này cứ như nàng ta là hạ nhân.
Thái hậu cảm thấy con tim mình rạn nứt, trước kia nàng ta còn nghĩ,
những người khác đều tuẫn táng theo Hoàng đế, chỉ có nàng ta bình yên
tiến cung, còn được Phượng Huyết Ca phò trợ ngồi lên ngôi vị Thái hậu, thì
ắt hẳn trong lòng chàng mình không giống với những người khác, nhưng
nay xem ra… Nàng ta quả nhiên khác với Hoa Diễm Cốt, trong mắt Quốc
sư, Hoa Diễm Cốt là bảo vật, còn nàng ra chẳng khác nào hạ nhân thô bỉ rót
nước bưng trà.
Thái hậu cố đè nén cảm giác bi ai trong lòng, rồi tự nhủ với lòng mình,
nàng ta vẫn chưa thua, đây chẳng qua mới chỉ là khởi đầu. Hoa Diễm Cốt
có nhan sắc, còn nàng ra có mưu lược và sự không khéo, người tài giỏi như
Quốc sư, chắc chắn sẽ không xem trọng dung mạo của nữ tử, chỉ trách lần
này nàng ta đến đây vội vã, với tình hình trước mắt thì vẫn phải từ từ bày
mưu vạch kế lâu dài…