Nghĩ tới đây, Thái hậu liền lấy lại ung dung cao quý cáo biệt Phượng
Huyết Ca.
Trận đấu này còn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần dáng vẻ yêu kiều lúc
rời đi của nàng ta để lại ấn tượng trong lòng Quốc sư, như vậy là đã đạt
được mục đích rồi.
Nàng ta quả nhiên đã đạt được mục đích, Phượng Huyết Ca quả thực
đã để mắt tới nàng ta. Bởi lẽ nàng ta vừa đi khỏi, Phượng Huyết Ca liền
dặn dò hạ nhân, nếu lần sau Thái hậu tới, hãy viện lý do để chặn nàng ta lại,
chẳng hạn như Hoa Diễm Cốt mắc bệnh nằm liệt giường, Hoa Diễm Cốt
đang tắm, hoặc Hoa Diễm Cốt đang sinh con...
“Con đâu thể sinh con được chứ!”, Hoa Diễm Cốt tuy không còn sức
lực, nhưng gặp tình huống này, nàng buộc phải phát biểu ý kiến.
“Sao lại không thể? Chẳng lẽ còn muốn vi sư đích thân dạy con hay
sao?”, Phượng Huyết Ca uể oải nói.
Hoa Diễm Cốt chẳng biết nói gì hơn với sư phụ đổ đốn của mình.
Phượng Huyết Ca vừa căn dặn hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, vừa ôm Hoa
Diễm Cốt đang ngồi trên lòng mình, rồi đưa tay véo mũi nàng, bộ dạng như
vẫn chưa qua cơn sợ hãi: “Vừa rồi con thực đã dọa vi sư gần chết, vất vả
lắm mới mang được thuốc giải về cho con, lại trông thấy cái bộ dạng ấy của
con, vi sư suýt nữa còn tưởng rằng không kịp”.
Hoa Diễm Cốt cúi đầu không nói, mặt hơi ửng đỏ.
Nàng muốn nói với sư phụ rằng, thực ra không phải nàng bệnh đến nỗi
không nuốt nổi thuốc, mà là vì viên đan dược ấy lớn quá, mắc ở cổ họng
không trôi xuống được.
Thực ra khi Phượng Huyết Ca hôn nàng, nàng vẫn đang tỉnh.