phát tác lại kịch liệt hơn bất cứ độc dược nào. Đầu tiên Hoa Diễm Cốt cảm
thấy cơn đau đớn dữ dội, sau đó thì cảm thấy tay chân rã rời không còn sức
lực, hai mắt mờ dần, sắc mặt nhợt nhạt, như người sắp chết. Nàng liệt
người trên ghế, cắn răng, thoi thóp nói với Thái hậu: “Hôm nay ngươi phủi
tay bàng quan, được lắm… chỉ hy vọng sau này ngươi có cách ăn nói với
Quốc sư“.
Trông sắc mặt nàng không giống như đang giả vờ, Thái hậu bắt đầu
cảm thấy hoang mang.
Thái hậu không sợ Hoa Diễm Cốt chết trước mặt mình, hay nói đúng
hơn nàng ta sẽ vui sướng khi nữ nhân này chết đi, nhưng với điều kiện
không được chết trước sự chứng kiến của nàng ta. Trong cung lắm tai mắt,
khi nàng ta tới cũng không che giấu hành tung, nay ai cũng biết Thái hậu
ghé thăm phủ Quốc sư, kết quả vừa ra về thì Hoa Diễm Cốt lại chết, Quốc
sư đại nhân sẽ nghĩ về nàng ta thế nào?
Huống hồ, lần này nàng ta tới là vì muốn lột bỏ mặt nạ giả tạo của
Hoa Diễm Cốt, chỉ cần Hoa Diễm Cốt phát bệnh mà không chết, thì có thể
khẳng định ả giả mang bệnh. Như vậy, Quốc sư sẽ sinh lòng chán ghét ả,
sau này ắt sẽ không ngày đêm ở bên ả nữa...
Đang do dự không quyết thì bỗng cứa phòng bật tung, Thái hậu bấy
giờ mới quay đầu lại nhìn nam tử ảo trắng đang đứng trước cửa, hoảng hốt
nói: “Quốc sư đại nhân, người tới thật đúng lúc, a đầu này bỗng nhiên phát
bệnh, ai gia đang chuẩn bị gọị thái y…”.
Bộ dạng Phượng Huyết Ca hết sức gấp gáp, trên mặt và trên người
dính đầy máu, mái tóc trắng cùng y phục màu trắng càng làm tôn thêm vẻ
thê lương mà diễm lệ. Thái hậu thấy người mình thương yêu trong bộ dạng
ấy thì hoảng hốt cho người đi gọi thái y. Còn Phượng Huyết Ca lại đẩy Thái
hậu sang một bên, lao thẳng tới trước mặt Hoa Diễm Cốt, đỡ nàng vào
lòng, sau đó đút viên đan dược màu đỏ trong lòng bàn tay vào miệng nàng.