Diễm Cốt gặp một người có tướng mạo trinh liệt như vậy. Nếu là trước kia,
nàng nhất định phải tìm cách họa bì, không những có thể hóa giải nỗi ưu
sầu cho đối phương, mà còn đoạt được tấm da khuôn mặt kia, vì người vì
ta, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chỉ tiếc thứ Thái hậu cần lại là tấm da
khuôn mặt nàng, Hoa Diễm Cốt là họa bì sư, chứ không phải Phật Tổ hiến
thân mình làm mồi cho đại bàng, sao có thể lột da mình cho người khác
được chứ?
Chỉ là sau khi uống hết ba ly trà, Hoa Diễm Cốt bỗng nhiên ôm ngực,
nằm gục xuống bàn, toàn thân run rẩy, chau mày ngước nhìn Thái hậu nói:
“Có thể gọi Quốc sư tới cho ta được không?“.
Thái hậu định thần lại, trông bộ dạng bệnh cũ tái phát của nàng, mỉa
mai nói: “Trước mặt ai gia, ngươi không cần phải giả vờ như vậy“.
Không nói lại được với Thái hậu, Hoa Diễm Cốt chống chọi với cơn
đau, nói với cung nhân sau lưng: “Mau gọi Quốc sư tới“.
Hai cung nhân đánh mắt nhìn nhau, một người trong đó lẳng lặng
bước ra ngoài cửa, nhưng không ngờ Thái hậu đột nhiên quay người, giáng
một cái bạt tai vào mặt cung nhân ấy, sau đó quay sang nhìn Hoa Diễm Cốt,
cười lạnh nói: “Kẻ nào dám?“.
Thái hậu đâu lo Hoa Diễm Cốt chết ở đây, trước đó, nàng ta thông qua
chư vị thái y được biết, nữ nhân này trong người nào có bệnh gì, vậy mà
còn giả bộ yếu ớt lắm bệnh, thân mắc trọng bệnh, để ở lì trong phòng của
Quốc sư đại nhân không chịu đi. Yêu nghiệt đem họa cho nhân gian, nhân
vật cao quý như Quốc sư lại bị yêu nghiệt này lừa gạt, lại xem lời nói dối
của ả là thật, hằng ngày sau khi lo xong quốc sự thì lại phải tới hầu hạ ả
chuyện ăn ở. Như vậy thì đâu còn thời gian quan tâm tới nữ nhân khác!
Chuyện Hoa Diêm Cốt trúng độc bùa tình không ai hay biết, thứ độc
này không màu không vị, thái y còn không chẩn đoán ra. Nhưng một khi