thong thả nói: “Nhưng ta lại muốn cho nàng biết mọi chuyện về ta”.
Cho dù biết tất cả mọi chuyện thì có thể thay đổi được gì chứ? Hoa
Diễm Cốt thầm cười nhạo trong lòng, sau khi hắn bỏ đi, nàng đã tìm đủ mọi
cách để quên hắn, nhưng gương mặt hắn vẫn hiện hữu trong tim nàng,
không rõ là tình yêu mãnh liệt hay là sự thù hận sâu sắc. Giờ hắn đã trở về,
trong lòng nàng chỉ có cảm giác không thoải mái, không phải yêu cũng
chẳng phải hận, mà chỉ có cảm giác mệt mỏi khôn cùng. Nàng chỉ muốn
nhanh chóng kết thúc tất cả, từ nay về sau sẽ không phải gặp lại hắn nữa.
Giọng nói của Kinh Ảnh vang lên sau lưng nàng: “Những gì ta từng
nói với nàng, có một nửa là giả, nhưng cũng có một nửa là sự thực. Chẳng
hạn như ta đúng thực là một tử sỹ, có điều ta không phải là tử sỹ của nhà
Triệu Như Thì, mà là tử sỹ của tông môn họa bì sư…”.
Tông môn đươc kế thừa qua ngàn đời và phân thể chế rõ ràng, Kinh
Ảnh thuộc cấp bậc thấp nhất. Hắn được tông môn nhận nuôi từ nhỏ, nói là
nhận nuôi, thực chất là nuôi bầy, tức là hàng trăm đứa trẻ được nhận nuôi
trong một đại viện lớn. Hằng ngày phải dậy từ khi trời còn chưa sáng,
không những phải giặt giũ nấu cơm cho các họa bì sư tông môn, mà còn
chịu sự huấn luyện hà khắc. Chỉ cần ho he oán thán nửa lời thì sẽ bị lôi ra
ngoài đánh một trận nhừ tử, sau đó phải quỳ dưới ánh nắng như thiêu đốt,
luôn mồm hô: “Ta sai rồi”. Nếu tâm trạng của quản sự tốt thì may ra còn
được giữ lại mạng sống, còn nếu tâm trạng của quản sự không tốt thì cứ
mặc cho đứa trẻ ấy phơi dưới nắng gắt đến chết.
“Giờ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh tường
trắng ngói đỏ”, Kinh Ảnh nằm cạnh Hoa Diễm Cốt, lẳng lặng nói: “Ngày
nào cũng có người trèo tường chạy trốn. Sau khi bị bắt lại sẽ bị treo lên cây
liễu gần bờ tường rồi bị đánh cho tới chết. Máu đỏ thấm xuống rễ cây,
khiến lá của cây liễu ấy biến thành màu đỏ”.