“Số người chúng ta ngày một ít đi”, Kinh Ảnh cười nhạt: “Nhưng
những người sống sót đều là tinh anh.”
Dù là kỹ năng chém giết hay sức dẻo dai của cơ thể đều không phải
của con người, nói đúng hơn họ là một bầy dã thú. Không hiểu thế nào là lễ
nghi, không hiểu thế nào là hiếu kính, không biết thế nào là yêu, mà chỉ có
sự lạnh lùng, nghi kị và tàn sát.
“Tuy ta sống sót nhưng lại không phải là kẻ mạnh nhất trong số đó”,
Kinh Ảnh thấp giọng nói: “Ta rất tuyệt vọng, bởi lẽ nếu không đủ mạnh,
cũng đồng nghĩa với chuyện ta sẽ không phải là người sống sót cuối cùng,
rồi cũng có ngày ta sẽ bị người mạnh nhất giết chết”.
Kinh Ảnh tuy không phải kẻ mạnh nhất, nhưng lại là kẻ giảo hoạt hơn
cả, mười mấy “con dã thú” hung hãn vô bỉ, cuối cùng chỉ còn lại hai người,
và hắn là một trong hai người đó. Nhưng đó đã là cực hạn của hắn, bời vì
khi ấy hắn mới chỉ mười tuổi, còn đối phương đã mười sáu tuổi, không
những vậy còn cao to khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, đâu giống hắn vì
thiếu ăn mà sắc mặt nhợt nhạt, vừa gầy vừa nhỏ con.
Chưa kể kỹ thuật như thế nào, chỉ nhìn thể lực của hai người đã nhận
thấy khác biệt một trời một vực. Không những vậy đối phương còn rất kiên
nhẫn, hắn chờ chực tới mùa đông mới ta tay. Nơi ấy hoang vu hẻo lánh, hễ
mùa đông tới thì không còn kiếm được thức ăn, Kinh Ảnh khi ấy đã sắp
chết đói, chạy trốn khắp nơi, đối phương lại bắt đầu săn đuổi.
Nếu không nằm ngoài dự tính, mùa đông năm ấy sẽ là lúc tận thế của
Kinh Ảnh.
“Nhưng người sống sót lại là ta”, Kinh Ảnh cười tự giễu nói: “Nàng
biết vì sao không?”.
Trận tàn sát ấy khác với thường lệ vì có người tới xem. Hôm ấy, Tông
chủ của họa bì sư đích thân tới hiện trường. Bước đi của bọn họ khoan thai