Hơn nữa họa bì sư còn không cho bọn họ ăn no, một trăm người
nhưng chỉ phát phần ăn của năm mươi người. Đến khi đói không chịu nổi
thì ăn rễ cỏ vỏ cây, hoặc là bắt côn trùng trong thân cây mà nấu lên ăn. Mùa
xuân hay mùa thu còn đỡ, chứ còn tới mùa đông, vạn vật điêu tàn, thì
không biết lần đâu ra thứ gì mà ăn.
“Khi ấy đến nằm mơ cùng thèm được ăn một miếng thịt quay”, Kinh
Ảnh cười nhạt: “Lúc tỉnh dậy lại càng đói hoa mắt, nhìn thấy thịt trên bắp
tay mình cũng nhỏ dãi, hận một nỗi không thể gặm một miếng vào trong
bụng”.
Vậy là mùa đông năm ấy đã diễn ra một trận chiến quy mô lớn, chỉ vì
những chiếc bánh bao cứng ngắc, một trăm thiếu niên thiếu nữ đã liều
mạng giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng, những người khỏe mạnh cường tráng
có được bánh bao ăn, còn những người thân thể yếu đuối thì phải ngã trong
vũng máu mà nài nỉ, van xin. Một số không gượng được đến ngày hôm sau,
nửa đêm đã tắt thở, sáng hôm sau họa bì sư phái người tới dùng chiếu cỏ
gói xác ném ra mả hoang.
“Sao các ngươi không cùng nhau vùng lên phản kháng?”, Hoa Diễm
Cốt nằm quay lưng với Kinh Ảnh, đột nhiên hỏi.
“Khi ấy còn nhỏ, lại bị đánh cho hãi rồi”, Kinh Ảnh cười: “Huống hồ
đã xảy ra chuyện ấy, ai còn dám tin tưởng người bên cạnh mình? Bánh bao
giành giật có được để ăn đều nhuốm máu của đồng bọn.”
Mùa đông năm ấy chết mất hai mươi người, những tưởng năm sau nếu
mọi người gắng gượng một chút thì vẫn ăn no được bảy phần, nhưng ngờ
đâu thức ăn phát cho lại chỉ còn có bốn mươi phần, vừa đủ cho một nửa số
người. Bấy giờ ai nấy mới bàng hoàng tỉnh ngộ, thì ra tông môn cố ý làm
vậy, mục đích là muốn để bọn họ vì thức ăn mà sinh lòng căm ghét nhau,
rồi dẫn đến tàn sát lẫn nhau.