nhàn tản, cười nói vui vẻ, ánh mắt bọn họ nhìn hai người chém giết lẫn
nhau cứ như đang quan sát hai con gà chọi đang trong trận đấu vậy. Mà đối
thủ của Kinh Ảnh quả thực cũng giống một con gà chọi, hừng hực khí thế
vỗ ngực, hận một nỗi không thể cởi sạch y phục trên người để chư vị quý
nhân được nhìn thấy cơ bắp trên người mình. Trong khi đó Kinh Ảnh lại bị
thương nặng, quằn quại dưới chân hắn, khóe môi thầm nhếch điệu cười
giễu cợt chứng kiến cảnh tượng ghê tởm trước mắt.
Cây rìu của đối phương vung cao, hắn chỉ còn biết nhắm mắt buông
xuôi.
Nhưng rồi máu đổ, người ngã xuống lại không phải là hắn.
Tông chủ giơ chân đá thi thể của đối thủ đi, sau đó đưa tay kéo Kinh
Ảnh lên, thậm chí còn dùng tay áo bằng tơ lụa quý giá lau đi vết máu trên
mặt hắn, để lộ dung mạo bị che lấp. Thời khắc ấy, Kinh Ảnh đã trông thấy
vẻ kinh hãi trong đôi mắt ông ta.
“Tướng mạo của ta rất giống với Phượng Huyết Ca”, Kinh Ảnh cười
nhạo: “Đó là lý do ta sống sót”.
Kỳ lạ là, sau đó Tông chủ họa bì sư đã nhận hắn làm con nuôi, nhưng
điều này không có nghĩa là hắn được bay lên đầu cành trở thành phượng
hoàng. Tông chủ có tất thảy mười con nuôi, nhưng cứ sau vài năm lại thay
người mới. Bấy giờ Kinh Ảnh mới hay, thì ra con nuôi của ông ta chẳng
qua cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Bọn họ phải vì Tông chủ mà vào sinh
ra tử để đổi lấy một chốc vinh hoa phú quý ngắn ngủi, nhưng cứ hễ xảy ra
chuyện gì, Tông chủ dễ dàng ruồng bỏ bọn họ và lại thu nhận người mới.
“Sau khi được Tông chủ nhận làm con nuôi, ta mới bắt đầu học nghệ”,
Kinh Ảnh cười nói: “Ta mười tuổi gia nhập dưới trướng của bọn họ, mười
ba tuổi ông ta đã không còn gì để dạy cho ta, vậy là bèn ban cho ta cái danh