Tông chủ chắc chắn sẽ không ngờ được rằng, khi chưa tiếp cận Hoa
Diễm Cốt, thì Hoa Diễm Cốt đã trở thành thánh địa trong lòng hắn. Càng
không thể nào ngờ được, dã thú vốn chỉ cần được nuôi bằng thức ăn lại
bỗng nhiên sinh lòng tương tư, từ dã thú biến thành con người.
“Năm lên mười ta tuổi ba đã bắt đầu muốn có được nàng.” Ánh mắt
Kinh Ảnh sâu thẳm tựa đầm nước: “Thịt quay có thể lấp no bụng ta, còn
nàng có thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng ta. Mong ngày ba bữa, đêm tới
có chỗ nghỉ chân. Ta không gạt nàng, kỳ thực ta không đòi hỏi nhiều”.
“Vậy tại sao ngươi lại ra tay với sư phụ và đại sư huynh ta?”, Hoa
Diễm Cốt nghẹn ngào nói: “Tại sao ngươi lại ra tay với ta hiểm độc như
vậy… Mong ngày ba bữa, đêm tới có chỗ nghỉ chân, những thứ ấy ta đã
cho ngươi cả rồi đó”.
“Phải, nàng đã cho ta”, Kinh Ảnh nói: “Nhưng nàng có thể cho ta cả
đời được hay sao?”.
Những gì đã từng trải qua trong quá khứ khiến Kinh Ảnh luôn trong
trạng thái bất an. Hắn luôn mang lòng nghi kỵ, tính cách lầm lũi, thích bóng
tối. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có người yêu thương hắn, càng không
dám nghĩ sẽ có người nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn. Nhưng Hoa
Diễm Cốt thực sự đối xử với hắn rất tốt, cho hắn đồ ăn thức uống, năm mới
còn tặng hắn lễ vật. Khi hắn hôn nàng, thậm chí con tim của nàng còn đập
loạn… Tất cả những điều ấy khiến Kinh Ảnh cảm giác mình đang được
yêu. Mà người như hắn, một khi trong lòng có cảm giác được yêu thì sẽ
không chịu buông tay.
“Ta đả thương nàng không phải để lấy mạng nàng”, Kinh Ảnh nắm lấy
vai Hoa Diễm Cốt, cố để nàng quay người lại nhìn hắn: “Đó là một môn võ
ta học được của tông môn, người bị đả thương tưởng chừng như tâm mạch
đứt hết, nhưng thực ra chỉ là giả chết. Nếu Phượng Huyết Ca hạ táng nàng,
ta sẽ cậy nắp quan tài, sau đó dẫn nàng cao chạy xa bay. Còn nếu y dung