hiệu Thao thiết. Từ đó trở đi, ta cả ngày đeo mặt nạ, chưa bao giờ tháo mặt
nạ thú bằng đồng thau xuống trước mặt người khác”.
Cùng với chiếc mặt nạ được giao tới tay hắn, vẫn còn bức họa của một
nữ tử. Bọn họ cho hắn hay, người trong tranh là Hoa Diễm Cốt, chính là đệ
tử yêu của Phượng Huyết Ca và cũng là đối tượng mà hắn phải tiếp cận sau
này. Kinh Ảnh giữ bức họa trong tay, ánh mắt đầy mông lung. Những gì
hắn học được từ tông môn đều là kỹ năng giết người, hắn biết cách dùng
một sợi tóc để đưa người khác vào chỗ chết, cũng biết cách dùng đại đao
hành hạ kẻ khác, nhưng lại không biết làm cách nào để tiếp cận một nữ tử.
“Nếu Tông chủ là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời ta, thì nàng
chính là bước ngoặt thứ hai trong đời ta”, Kinh Ảnh từ từ ôm Hoa Diễm
Cốt vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Tông chủ biến ta từ con người trở thành dã
thú, còn nàng lại biến ta từ một con dã thú trở về là con người”.
Hằng ngày Tông chủ cho Kinh Ảnh hai canh giờ ở một mình, trong
khoảng thời gian ấy. hắn không cần phải thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, mà
chỉ cần một mình trong căn phòng nhỏ đọc hết tất cả những tư liệu liên
quan tới Hoa Diễm Cốt. Đó cùng là khoảng thời gian quý giá nhất trong
cuộc đời Kinh Ảnh, bởi có lẽ chỉ có khi ấy, trên người hắn mới sạch sẽ,
không có thương tích cũng không có máu tanh, chỉ có khi ấy, hắn mới được
lột bỏ mặt nạ, trở về là chính mình, cũng chỉ có khi ấy, hắn mới không phải
đối mặt với những lừa lọc gian dối trên thế gian, ở bên cạnh hắn chỉ có một
bát thịt quay thơm lừng và nữ tử trong bức họa.
“Nàng không biết ta, nhưng ta từ nhỏ đã biết tới nàng”, trong giọng
nói bình tĩnh của Kinh Ảnh ẩn giấu đầy tình cảm: “Tông chủ mua chuộc
họa sư trong cung đình, bởi vậy mà những bức họa về chân dung nàng ngày
nào cũng được đưa tới tay ta. Phượng Huyết Ca và Hàn Quang nhìn nàng
lớn lên, ta cũng vậy… một mình ở nơi phương xa nhìn nàng lớn lên.