bùa tình để cứu nàng, ta sẽ lợi dụng cơ hội ấy để phục kích y, rồi thay thế
thân phận y mà đến bên nàng. Dù y lựa chọn cách nào thì chúng ta cũng
đều được ở bên nhau suốt đời, không còn chia lìa nữa”.
“Ta không cần một cuộc đời như vậy”, Hoa Diễm Cốt cười khổ nói:
“Nếu ngươi làm vậy, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi”.
“Vậy không cần tha thứ cho ta là được”, Kinh Ảnh hôn nhẹ lên má
Hoa Diễm Cốt: “Yêu ta, hận ta, trong lòng nàng chỉ có mình ta, như vậy thì
thật là tốt”.
Ánh mắt Hoa Diễm Cốt lộ vẻ sợ hãi, còn Kinh Ảnh lại nở nụ cười
điềm nhiên.
Hắn thực lòng ái mộ Hoa Diễm Cốt, chỉ là cách yêu của hắn đầy tăm
tối.
Những gì từng trải qua trong quá khứ tạo cho Kinh Ảnh một thói
quen, phàm là thứ hắn muốn, thì nhất định phải giữ chặt trong tay và phải
nuốt chửng ngay, bằng không sẽ bị kẻ khác cướp mất, chẳng hạn như thịt
quay, chẳng hạn như Hoa Diễm Cốt.
Tông môn muốn lợi dụng nàng, giết chết nàng, hắn đã phản bội tông
môn, chính tay đẩy tông môn vào địa ngục.
Phượng Huyết Ca muốn che chở nàng dưới đôi cánh của mình, nhưng
hắn đã bẻ gãy đôi cánh ấy rồi nhốt chàng vào lồng.
Giờ đây không ai có thể ngăn cản hắn. Cuối cùng hắn cũng được ở bên
cạnh Hoa Diễm Cốt.