Thái hậu không tỏ thái độ, hạ lệnh: “Hãy lui cả ra ngoài đi, ai gia có chuyện
muốn nói với Hoa Diễm Cốt”.
Cánh cửa được đóng lại sau lưng Thái hậu.
“Bốp, bốp, bốp”, Hoa Diễm Cốt vỗ tay nói: “Này phong thật đấy“.
Thái hậu mỉm cười ngạo nghễ, sau đó thong thả ngồi xuống trước mặt
Hoa Diễm Cốt, nói bằng giọng rất đỗi thân mật: “Nếu Quốc sư đại nhân đã
để ai gia cai quản chuyện hậu cung vậy thì ai gia không thể phụ lòng người,
đương nhiên phải làm cho ra dáng chứ“.
Hoa Diễm Cốt lặng thinh.
Thái hậu càng đắc ý đánh mắt nhìn nàng, rồi nói tiếp: “Nếu là trước
kia, với tuổi tác và tư chất của ta e là không cai quản nổi bọn loạn thần
trong cung. Nhưng nay lại khác, Quốc sư đại nhân đã đề bạt phụ thân ta
làm hữu tể tướng, quyền thế khuynh triều, vì thế địa vị của ai gia nay cũng
đã khác. Diễm Cốt muội muội, muội quá thuần lương, e là không hay biết,
hoàng cung là chốn hiếp đáp người, nếu muội có quyền có thế, người khác
sẽ phải nghe theo, còn nếu muội không có chỗ dựa vững chắc, chỉ nương
vào ân sủng để sống qua ngày, khó tránh sẽ có ngày nhan sắc tàn phai mà bị
thất sủng, tới lúc ấy dù muội có uy phong đến mấy, cung nhân cũng không
còn sợ”.
Sắc mặt Hoa Diễm Cốt trầm hẳn xuống. Cánh hữu và cánh tả của sư
phụ đều là Tể tướng, nay Kinh Ảnh kia lại đề bạt thêm Hữu tể tướng để làm
gì? Không lẽ hắn muốn tiến hành thanh lọc triều đình, kẻ nào theo hắn thì
được phong tước, còn nếu chống đối hắn sẽ phải chết. Rồi những cận thần
đắc lực của sư phụ sẽ bị hắn thanh trừ hết, chỉ giữ lại những kẻ trung thành
với hắn? Phải rồi, sao nàng lại quên mất điều này. Kẻ xảo trá nham hiểm
như hắn sao lại mặc cho nàng lan truyền tin đồn ra ngoài cung như vậy chứ,
chỉ e là hắn cố ý làm vậy. Hắn muốn thông qua phản ứng của quan viên để