Thái hậu nở điệu cười ngạo nghễ, thoáng ẩn vẻ khinh miệt giống như
đang chờ Hoa Diễm Cốt phải cúi đầu làm kẻ dưới.
Nhưng nghênh đón Thái hậu lại là một cái bạt tai trời giáng.
Thái hậu ngây người hồi lâu, rồi mới từ từ đưa tay lên, đầu ngón tay
chạm vào má phải, chỉ cảm thấy cơn đau rát như lửa.
Thái hậu không dám tin nhìn Hoa Diễm Cốt, giọng nói đầy sự phẫn
uất: “Ngươi dám ra tay với ai gia? Ngươi không sợ ai gia lôi ngươi ra trừng
trị theo pháp quy hay sao?“.
Hoa Diễm Cốt cười lạnh nói: “Chỉ e Quốc sư không cho ngươi quyền
này“.
Nghe được lời này, Thái hậu chỉ còn biết câm lặng. Quả đúng nhu vậy,
Quốc sư đã giao cho Thái hậu rất nhiều quyền lực, nhưng duy nhất lại
không giao Hoa Diễm Cốt cho nàng ta. Không những vậy Quốc sư còn
thẳng thừng cho Thái hậu hay, nếu Hoa Diễm Cốt mất đi một sợi tóc, thì
nàng ta phải đền cả mái tóc, nếu Hoa Diễm Cốt thiếu một cái móng tay, thì
nàng ta phải đền cả cánh tay. Như vậy Thái hậu không những không được
động vào Hoa Diễm Cốt, mà còn phải ra sức bảo vệ nàng.
Đọc được sự căm hờn, không cam tâm trong ánh mắt của Thái hậu,
Hoa Diễm Cốt thong thả giơ tay ra, chạm vào gò má vừa bị tát của Thái
hậu, giọng nói ôn nhu như gió xuân thổi qua đóa sen: “Kẻ dùng sắc để hành
sự thì được mấy chốc hoan lạc, lời này không phải là giả, nhưng mà Thái
hậu, ta rồi cũng có ngày nhan sắc tàn phai, còn ngươi thì tốt đẹp tới bao
giờ? Chỉ e ngày tháng tươi đẹp của ngươi còn ngắn ngủi hơn ta“.
Thái hậu hất tay nàng ra, cười lạnh nói: “Đừng có ở đây dọa người!“.
“Ta có dọa hay không, trong lòng Thái hậu hiểu rõ”, Hoa Diễm Cốt
tươi cười nói: “Xưa nay người được giao quyền cai quản hậu cung đều la