“Thái hậu nói đùa rồi”, Hoa Diễm Cốt thương tiếc nhìn Thái hậu:
“Quốc sư giao cho ngươi là quyền sinh sát cả hậu cung. Bất luận người
giao quyền ấy cho ai, thì người đó cũng đều phải vì người mà dốc hết tâm
sức, quên ăn quên ngủ“.
Thái hậu ứ nghẹn, hồi lâu không thốt nên nổi một chữ.
Thái hậu chỉ cảm thấy trước khi bước chân vào trong cánh cửa này,
nàng ta còn oai phong, cao cao tại thượng. Nhưng từ khi bước chân vào
cánh cửa này, lại không khác gì từ trên mây cao rơi xuống bùn lầy, cả con
người đã không còn nguyên vẹn. Những điều Hoa Diễm Cốt nói, nàng ta
không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ vì những ngày qua nàng ta đã quá vui
sướng, khi được Phượng Huyết Ca giao cho quyền cai quản hậu cung, nàng
ta vui sướng tới không kìm được lòng mình, không phải vì được cai quản
chuyện sinh tử của vô số người trong hậu cung, mà là vì trong mắt của
Quốc sư vẫn còn có nàng ta.
“Ông trời thật không có mắt”, Thái hậu nhìn Hoa Diễm Cốt, cay đắng
nói: “Rõ ràng ai gia mới có tài phò trợ, nhưng trong mắt Quốc sư lại chỉ có
ngươi, nữ nhân như ngươi ngoài dung mạo ra thì còn điểm nào sánh được
với ai gia? Bi ai, bi ai, Quốc sư một đời anh minh, sớm muộn rồi cũng bại
hoại trong tay ngươi”.
Nghe Thái hậu ví mình như Đát Kỷ, Bao Tự, Hoa Diễm Cốt chẳng hề
bận tâm, trái lại còn cười khúc khích nói: “Tiểu nữ tử chưa bước chân ra
khỏi nhà như người thì có bao nhiêu tài năng, Quốc sư dựa vào đâu mà lại
bỏ qua những tú sỹ trong thiên hạ, chỉ xem trọng ngươi?”
“Bởi vì ai gia ái mộ người!” Thái hậu cuối cùng cũng thổ lộ lòng
mình: “Kẻ khác vì quyền thế của Quốc sư mà đến bên người, còn ai gia lại
khác, ai gia là vì ái mộ người nên mới đến bên người. Lúc người phú quý,
ai gia cùng người hưởng vinh hoa, lúc người bần cùng, ai gia cũng nguyện
cùng người chịu cảnh nghèo hèn!“.