hoàng hậu. Nay ngươi đã ở trên đỉnh vinh quang, nhưng sau khi Quốc sư
đăng cơ thì sao?“.
“Người, người thực muốn phế đế xưng vương sao?” Thái hậu nghe
vậy thì vừa mừng vừa bi. Mừng là vì người mà mình đem lòng ái mộ sẽ trở
thành chủ nhân thiên hạ, như trăng sáng treo giữa trời khiến vạn người lóa
mắt. Bi là bởi nếu người đó đăng cơ thành hoàng đế, thì một là hoàng đế
tân triều, còn một là Thái hậu tiền triều, chỉ e giữa hai bọn họ không còn cơ
hội.
“Không sai”, Hoa Diễm Cốt vờ ra vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn Thái hậu,
lạnh nhạt nói: “Đó là lời thủ thỉ bên gối của Quốc sư đại nhân, sao mà giả
cho được“.
Thái hậu trừng mắt nhìn xoáy vào Hoa Diễm Cốt, hồi lâu sau mới cố
cười ngạo mạn: “Nếu lời này là thật, vậy gia phụ ta sẽ là cận thần, có người
tương trợ, địa vị của ai gia trong cung sẽ càng vững chắc hơn!“.
“Nếu ta là lệnh tôn thì sẽ trực tiếp lấy một nữ nhi vào cung để phong
làm hậu”, Hoa Diễm Cốt lắc đầu nói: “Lập một hoàng hậu đương triều vẫn
tốt hơn so với giữ lại một thái hậu tiền triều. Nếu là người đương triều thì
nghiêm trọng lắm cũng chỉ là can dự chính sự, còn nếu là người của tiền
triều thì nhẹ nhất cũng là lưu luyến tiền triều, dễ sinh lòng mưu đồ với tân
triều. Chuyện này ta nghĩ trong lòng lệnh tôn ắt hiểu rõ. Chẳng hay trong
nhà Thái hậu còn có tỷ muội nào chưa thành thân hay không?”.
Nghĩ tới trong nhà còn một vài muội muội như hoa như ngọc, trong
lòng Thái hậu không khỏi ớn lạnh. Tuy vẻ mặt vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng,
song giọng điệu đã có phần dịu đi. Thái hậu dường như đang ôm cọng cỏ
cứu mạng, chua chát nói: “Bao ngày qua, ai gia đã vì Quốc sư mà dốc hết
tâm sức, quên ăn quên ngủ để cai quản cả một hậu cung rộng lớn, tóc
không biết đã bạc bao nhiêu sợi, đuôi mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn... ai
gia có ích với người như vậy, người quyết sẽ không vứt bỏ ta!”