nhận biết ai là đảng phái của sư phụ, ai là phản nghịch, những tên phản
nghịch sẽ được hắn thu dùng, còn những người trung thành sẽ bị hắn diệt
trừ sạch sẽ.
Thấy Hoa Diễm Cốt trầm ngâm, Thái hậu càng tỏ vẻ đắc ý, đứng dậy
bước tới cạnh nàng, khẽ nghiêng người, kề môi bên tai nàng, thấp giọng
cười nói: “Kẻ dùng sắc để hành sự thì được mấy chốc hoan lạc, ngươi yên
tâm, sau này mỗi lần ai gia tiến thêm một bước thì ngươi sẽ càng khó sống
thêm một phần“.
Hoa Diễm Cốt đột ngột ngẩng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm như hỏa tinh
đong đưa nhìn chằm chằm vào Thái hậu, nói: “Nói vậy, nay Thái hậu hẳn là
đã nắm quyền thế trong tay rồi?“.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Thái hậu giật thót trong lòng, song vẻ mặt
vẫn làm ra vẻ tự nhiên, cười nói: “Tất nhiên“.
Hoa Diễm Cốt cười nhạt nói: “Chẳng hay Quốc sư đại nhân đã giao
cho Thái hậu bao nhiêu quyền hành?“.
Chuyện này vốn không tiện nói ra, nhưng Thái hậu tới là muốn huênh
hoang trước mặt nàng, nếu như có thể khiến nàng không vui thì trong lòng
Thái hậu càng đắc ý. Thái hậu bèn mỉm cười nhìn nàng nói: “Quốc sư yêu
thương ai gia nên đã giao cả hậu cung vào tay ta. Ai gia không những có
thể giúp người quản giáo những kẻ không nghe lời trong hậu cung, mà còn
có thể giúp người xử lý chuyện trong cung. Nếu sự việc hệ trọng không thể
đưa ra chủ ý thì ta mới phải trực tiếp xuất cung tìm người. Để bảo đảm an
toàn cho ai gia, Quốc sư đại nhân thậm chí còn phái cả một đội cấm vệ
quân bảo vệ ai gia“.
“Vậy xem ra, nếu Quốc sư đại nhân không có mặt thì Thái hậu chính
là người cai quản hậu cung này?” Hoa Diễm Cốt vừa cười vừa từ từ đứng
dậy, đối mặt với Thái hậu.