Nghĩ tới đây, cung nữ cũng không muốn ngăn cản nữa, căn dặn hạ
nhân mau chóng chuẩn bị xe ngựa. Vốn dĩ khi Thái hậu xuất hành thì ngựa
đẹp xe hương nối đuôi nhau dài như rắn, kẻ theo hầu cũng nhiều vô số,
thanh thế ngút trời, chẳng những lãng phí tiền của mà còn hao phí thời gian.
Nhưng hôm nay Thái hậu hiển nhiên không thể chờ đợi, chỉ giản đơn một
cỗ xe ngựa cùng hơn chục hộ vệ xuất cung, đi thẳng tới phủ Hữu tể tướng.
Hữu tể tướng tân nhiệm thấy con gái của mình thân là Thái hậu trở về
nhà thì đích thân ra nghênh đón. Thái hậu vịn vào tay ông ta, bên cạnh chỉ
có cung nữ thân cận đi theo, vì nàng ta vào trong nội trạch nên đám thị vệ
theo từ hoàng cung tới đều phải ở bên ngoài. Dù sao ở trong nội trạch đa
phần đều là những thê thiếp quan gia có thân phận cao quý hoặc là tiểu thư
khuê tú, không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện tiếp cận. Huống hồ
từ khi Hữu tể tướng thăng quan, bên cạnh ông ta luôn có hai hộ vệ võ nghệ
cao cường đi theo, có hai người họ thì còn lo gì không an toàn.
Lúc đến, Thái hậu chỉ nói đúng một câu: “Con có chuyện quan trọng
muốn nói với phụ thân“.
Sau rồi thì không thấy mở lời nữa.
Hữu tể tướng thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, dẫn con gái
tới thư phòng, sau đó lệnh cho thị nữ lui ra, chỉ giữ lại hai hộ vệ thân cận.
Bấy giờ thái độ mới dịu lại nói với Thái hậu: “Diệc Song, con có chuyện
quan trọng gì muốn nói với phụ thân?“.
Cung nữ cung kính đứng sau lưng Thái hậu, nhưng thực ra lại đang
khinh miệt trong lòng mà thầm nghĩ, nào có chuyện quan trọng gì, chẳng
qua là tới làm nũng, kể khổ, muốn phụ thân dâng vài bản tấu chương, nói
tốt cho ả ta vài lời, rồi nhân tiện nói xấu Hoa Diễm Cốt kia luôn.
Nhưng không ngờ Thái hậu đột nhiên quay lại, ánh mắt sáng như ngọn
lửa, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cung nữ ấy, lớn tiếng quát: “Hãy bắt lấy phản