đồ này trước đã!“.
Cung nữ kia hãi hùng thất sắc, còn hai hộ vệ kia đánh mắt nhìn nhau,
rồi cùng xông về phía cung nữ.
“Các ngươi dám!”, cung nữ la lớn: “Ta là người của Quốc sư“.
Ả vừa dứt lòi, Thái hậu liền đoạt lấy thanh trường kiếm giắt bên hông
hộ vệ, đâm ngay một nhát vào ả. Cung nữ kia từ từ ngã xuống dưới chân
Thái hậu.
Hữu tể tướng bấy giờ mới kịp phản ứng nhìn thi thể nằm dưới đất, sắc
mặt lộ vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Con gái, chuyện này rốt cuộc là...“.
Thái hậu từ từ quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng như tuyết dính vài
giọt máu, đôi mắt như hai ngọn lửa nhìn xoáy vào Hữu tể tướng, giọng nói
trầm xuống: “Phụ thân, người tin ả hay tin con?“.
“Chuyện này... vi phụ đương nhiên là tin con rồi”, Hữu tể tướng vẫn
chưa hoàn hồn, lấy tay áo che mặt: “Mau khiêng thi thể này ra ngoài!“.
“Khiêng ả ra ngoài chỉ đánh rắn động cỏ thôi”, Thái hậu nói với Hữu
tể tướng: “Con có nhiệm vụ quan trọng nên không thể để xảy ra sơ suất“.
“Là nhiệm vụ do Quốc sư đại nhân giao cho con sao?”, ánh mắt tể
tướng chợt lóe sáng.
“Phụ thân không cần hỏi nhiều”, Thái hậu khẽ mỉm cười: “Chỉ cần xua
đám thị vệ bên ngoài đi chỗ khác là được”.
“Trong đám thị vệ ấy có phản đồ?” Hữu tể tướng đảo mắt nhìn quanh:
“Có cần...“.
“Không được làm lớn chuyện này”, Thái hậu nhíu mày: “Làm chuyện
cha cần làm là được, những chuyện khác cứ để con tự giải quvết“.