“Được, được”, Hữu tể tướng tuân lệnh, trong lòng thầm nghĩ, quả là
quyền thế tạo ra con người, nữ tử nhà ta tiến cung chưa lâu mà cứ như đã
biến thành một con người khác vậy.
Vậy là Hữu tể tướng phái người đi chiêu đãi đám thị vệ bên ngoài, chỉ
nói rằng Thái hậu nhớ nhà đã lâu, hôm nay muốn ở lại. Trong khi đó, Thái
hậu sớm đã cởi bỏ trâm phượng, thay y phục của nam tử, sau đó ra khỏi
phủ Hữu tể tướng bằng cửa sau. Hữu tể tướng đã phái người đi theo nữ nhi
nhà mình nhưng bọn họ đều đã bị nàng ta đuổi về, chỉ nói rằng, Quốc sư đã
sắp xếp, không cần phụ thân bận tâm.
Ra khỏi phủ Hữu tể tướng, Thái hậu thuê ngay một cỗ xe ngựa rồi lôi
ra một thỏi bạc để phu xe đưa mình ra ngoài thành. Thấy Thái hậu chi trả
hào phóng, lại từ phủ Tể tướng đi ra nên phu xe không dám từ chối, cũng
không dám chậm trễ. Tuy cảm thấy kỳ lạ là giữa đêm hôm khuya khoắt còn
ra ngoài thành để làm gì, nhưng khi nhìn nét mặt của Thái hậu thì phu xe
rùng mình, không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.
Đến nơi, phu xe đang lúc muốn quay người đi thì không ngờ đối phương lại
ném ra một nén bạc, rồi nói: “Đây là bạc đặt cọc, ngươi hãy chờ ở ngoài
này, sau ta sẽ trả cho ngươi thêm ba nén bạc nữa“.
Phu xe cả tháng cũng chẳng kiếm nổi nửa thỏi bạc, huống hồ đây lại
không phải bạc lẻ mà dân gian vẫn dùng, mà là thứ bạc ròng của quan viên,
bởi vậy mà phu xe vui sướng khôn xiết, liền đồng ý ngay”.
Thái hậu bỏ phu xe ở bên ngoài rồi xông vào trong ngôi miếu hoang
trước mắt, sau khi xoay cánh tay phải của tượng Phật thì lộ ra một cánh cửa
bí mật. Thắp sáng ngọn đuốc trong tay, nàng ta bước vào trong mật đạo,
những tiếng động loạt soạt của chuột vàng lên bên tai, ánh lửa chiếu sáng
tới đâu là chỗ đó liền có đàn chuột xám lao ra.
Trong lòng nhói lên cảm giác bi thương, nàng ta nhanh chân chạy
xuống bậc thềm, con tim đập loạn, cho tới khi ánh lửa vươn dài tới song sắt