Thái hậu ngoái đầu lại, thấy cung nữ kia đang ngơ ngẩn nhìn về phía
cửa, không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tiện tỳ, Quốc sư là người có thể
để kẻ như ngươi thèm khát hay sao?”
Cung nữ kia nghe được lời này thì sững người, vội cúi đầu thưa: “Nô
tỳ không dám”.
“Hừ, trở về phòng mình mà quỳ chịu tội đi.” Thái hậu căn dặn xong
thì bỏ cung nữ ấy sau lưng, đổi sang vẻ mặt tươi cười dịu dàng bước về
phía cửa. Trong lòng thầm nghĩ, “Ngày mai nhất định sẽ thanh trừ một loạt
đám tỳ nữ trong cung nếu kẻ nào vẫn tơ tưởng muốn được bay lên đầu cành
biến thành phượng hoàng thì ta sẽ tìm lý do trừng trị bọn chúng, rồi sẽ cho
chúng nó giặt giũ quần áo suốt đời, để xem còn kẻ nào dám mơ tưởng tới
Quốc sư nữa hay không!“.
Cửa phòng mở ra, Kinh Ảnh thoăn thoắt cất bước đi vào, trên khuôn
mặt tuấn tú thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng trong thoáng chốc ngước mắt nhìn
Thái hậu thì vẻ mệt mỏi kia lập tức tiêu tan.
“Diễm Cốt”, hắn đưa tay kéo nữ tử trước mặt vào lòng, giọng nói trầm
ấm dịu dàng.
Cơ thể Thái hậu cứng đờ trong vòng tay của hắn, nhưng sau đó lại dần
mềm người ra.
Thì ra Quốc sư đại nhân cũng có lúc dịu dàng như vậy. Khóe mắt nàng
ta nhạt nhòa, nỗi sợ hãi lo âu và hoài nghi khi đổi da với Hoa Diễm Cốt
trong phút chốc hóa thành một hồ nước ấm, xoa dịu nỗi lòng nàng ta.
“Bỏ đi”, nàng ta nghĩ bụng: “Xuất thân thế gia, ngôi vị Thái hậu và đại
quyền sát sinh của cả hậu cung này đều dâng tặng cả cho Hoa Diễm Cốt
vậy. Ả cũng thật ngốc, những thứ ấy nào sánh được với sự ái mộ của Quốc
sư đại nhân. Tuy ta không biết tại sao ả muốn hoán đổi dung mạo với ta,
nhưng sau này nếu ả hối hận, ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Từ