Thái hậu run rẩy đưa tay áo lau vết máu trên khuôn mặt, nhưng lệ máu
tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Cho tới khi Kinh Ảnh tiến lên phía trước vài
bước, một tay cầm lọ sứ nhỏ màu trắng, một tay cầm thiền dực đao, đổ cao
dược màu xanh lên thiền dực đao, làm thanh đao mỏng thoảng ra mùi
thuốc, sau đó đưa thanh đao sượt nhanh qua khuôn mặt của nàng ta.
“Không được khóc”, Kinh Ảnh lạnh lùng nói.
“Vâng, vâng”, Thái hậu cố cầm nước mắt: “Quốc sư hãy cứu ta, Quốc
sư hãy cứu ta“.
Kinh Ảnh không một câu an ủi, chỉ lập tức bôi thuốc cho nàng ta, sau
rồi đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng căn dặn: “Người đâu“.
“Quốc sư, người dừng đi!” Thái hậu gặp đại nạn này, trong lòng vừa
hận Hoa Diễm Cốt đến tận xương tủy, lại vừa sợ hãi đến nỗi toàn thân run
rẩy. Thấy hắn rời đi thì vội quỳ xuống ôm lấy chân hắn, khóc lóc van xin:
“Hãy ở lại với ta, xin hãy ở lại với ta, ta sẽ không làm lỡ nhiều thì giờ của
người, chỉ một lát thôi... cầu xin người hãy ở bên cạnh ai gia“.
Kinh Ảnh từ từ quay đầu lại, cúi nhìn nàng ta.
“Thái hậu”, giọng nói sắc lạnh như đao sượt qua tai nàng ta: “Hôm
nay ta giữ lại mạng hèn của ngươi chỉ là muốn mượn thân xác ngươi để
nuôi dưỡng tấm da khuôn mặt này... Ngươi dám lừa gạt ta, sau này ta sẽ xử
tội ngươi!“.
Thái hậu đau xé lòng. Cung nữ xông vào áp giải nàng ta. Hai cánh tay
bị cung nữ kéo đi nhưng trong mắt nàng ta chỉ có bóng hình đang khuất dần
kia. Nàng ta chỉ còn biết ra sức vùng vẫy, lớn tiếng la hét về phía bóng hình
đó: “Quốc sư! Tại sao?”.
Tại sao ta ái mộ ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không quay đầu lại?