nay về sau, ta sẽ là Hoa Diễm Cốt, là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cũng là
người Quốc sư yêu thương nhất”.
Kinh Ảnh đần đẩy nàng ta ra, cặp mắt phượng dài nhìn chằm chằm
vào nàng ta.
Thái hậu từ nhỏ tới lớn chưa từng được nam nhẩn nào nhìn như vậy,
cho nên khuôn mặt bỗng ửng đỏ, quay đi chỗ khác, nhỏ nhẹ nói: “Quốc sư,
sao người lại nhìn ta như vậy?“.
Một bàn tay thô ráp miết cằm nàng ta, ép nàng ta phải ngước đầu nhìn
hắn, đôi môi lạnh như tuyết kề vào môi nàng ta.
Khuôn mặt Thái hậu đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp,
đôi mắt nhắm hờ. Phải tới khi đôi môi ấy rời khỏi bờ môi mình, nàng ta
mới tiếc nuối mở mắt. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy khuôn
mặt không chút biểu cảm, cặp mắt phượng dài lạnh lùng nhìn xoáy vào
nàng ta, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên đã lên dây cung chỉ chực chờ bắn
vào mắt nàng ta.
“Ngươi là ai?”, hắn lạnh lùng hỏi, giọng lạnh tanh không một chút tình
cảm.
“Ta... ta là Diễm Cốt!” Thái hậu sợ hãi lùi lại một bước, đôi mắt đẫm
lệ, lệ châu rơi xuống, nhưng cúi đầu nhìn lại phát hiện ra trên mu bàn tay
lại là một giọt máu đỏ tươi.
Thái hậu hoảng sợ ngẩng đầu, ngẩn người nhìn Kinh Ảnh một hồi, rồi
hét lên một tiếng, nhào về phía tấm gương trên bàn. Trong gương là dung
mạo diễm lệ của một nữ tử, nhưng khóe mắt lại đang nhỏ ra một dòng lệ
máu, khiến dung mạo khuynh thành kia nhuốm vẻ thê diễm.
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy!”