han gỉ, nàng ta mới chậm bước, mon men tiến về phía trước.
“Ai?” Trong địa lao, Hàn Quang khoanh chân ngồi dưới đất, nghe thấy
tiếng động thì từ từ ngước đầu lên.
Thái hậu đứng trước mặt cậu ta, hai người cách nhau bởi song sắt,
Thái hậu cúi đầu nhìn cậu ta.
Ánh lửa lập loè rọi vào khuôn mặt nàng và cũng chiếu sáng cả máu
trên khuôn mặt... Một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt xuống cằm, nhỏ xuống
trước mặt Hàn Quang.
Hàn Quang sững sờ nhìn nàng, hồi lâu sau, sắc mặt bỗng trở nên dữ
tợn, vùng bật dậy, tiếng xiềng xích trên người vang lên như vũ bão. Cậu ta
phẫn nộ quát: “Muội đã làm gì với bản thân mình, Diễm Cốt?“.
Hoa nở hai cành, mỗi bông một vẻ.
Lúc này, trong điện Giao Thái, Thái hậu thực sự đang cầm gương trên
tay, ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan trong gương, sắc đẹp ấy kiều diễm như
thược dược đẫm sương, tú lệ như phù dung trên mặt nước, tuyệt sắc khuynh
thành đến vậy cũng khó trách Quốc sư vì sao lại một mực si mê.
Cung nữ phía sau đang vấn tóc phi tiên cho nàng ta, ngưỡng mộ nói:
“Cô nương, người thật là đẹp, hôm nay Quốc sư gặp người nhất định sẽ ở
lại“.
Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng hô ở bên ngoài truyền vào: “Quốc sư giá
đáo!“.
Khuôn mặt cung nữ bỗng ửng đỏ, rồi nhảy cẫng lên như chim sẻ: “Cô
nương, cô nương, Quốc sư đến rồi!”.