sâu một hơi, sau đó chợt chồm người lên, hét to một tiếng.
Địa lao vang “Rầm” một tiếng, xiềng xích cắm trong tường đều bị cậu
ta giật đứt. Hàn Quang siết chặt nắm tay, cúi người cõng Phượng Huyết Ca
trên lưng, rồi ngẩng đầu nói với Hoa Diễm Cốt: “Đi thôi!“.
Phu xe chờ ngoài miếu hoang từ xa nhìn thấy có hai người đang chạy
về phía mình, một người trong đó tay chân còn đeo xiềng xích như thể đạo
tặc vừa trốn khỏi nhà lao. Ông ta sợ hãi tới độ sắc mặt bất định, chiếc roi
trong tay đã mấy lần định quất vào lưng ngựa, cho tới khi Hoa Diễm Cốt
móc ra một miếng vàng lá, ánh trăng rọi vào lấp lánh.
“Chúng ta muốn mua cỗ xe ngựa này”, Hoa Diễm Cốt nói: “Ngươi
hãy xuống xe“.
“Được, được, được.”
Miếng vàng lá này đủ để phu xe mua được ba cỗ xe ngựa mới, ông ta
sao mà không đồng ý cơ chứ.
Đợi phu xe bước xuống, hai người lập tức đưa Phượng Huyết Ca vào
trong xe. Nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vẳng
lại. Khuôn mặt Hàn Quang biến sắc, ngước đầu nhìn về phía xa, rồi cương
quyết bảo Hoa Diễm Cốt: “Muội hãy đi trưóc, để ta chặn bọn chúng lại“.
“Đại sư huynh!” Hoa Diễm Cốt kép lấy tay cậu ta không chịu buông.
Hàn Quang siết lấy tay nàng rồi kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, một
hồi sau mới quyến luyến đẩy nàng ra, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng
như thể muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh của nàng lúc này trong lòng mình,
để sau này xuống dưới cửu tuyền dù uống canh Mạnh Bà cũng không thể
nào quên.