Con ngựa dẫn đầu cứ như bị lao vào bức tường thành dày mà bay
ngược ra sau. Những người còn lại, kẻ thì thắng cương ngựa, kẻ thì bị con
ngựa bay ngược kia tông ngã lăn xuống đất, bỗng chốc dậy lên những tiếng
kêu thảm thiết. Chờ tới khi bọn chúng hoàn hồn thì Hàn Quang đã đoạt
được một con chiến mã, một cây thương dài, ngạo nghễ cưỡi trên lưng
ngựa, toàn thân toát ra sát khí đằng đằng. Từ xa nhìn lại cứ như có một
luồng khói đen bốc ra từ trong cơ thể cậu ta, nhuộm xám cả một vùng trời.
Cây thương vung cao, hướng về phía binh sỹ đuổi theo sau lưng.
Vẻ mặt Hàn Quang đầy thách thức, ngông cuồng cười nói: “Nào! Hãy
đấu với ta một trận!“.
Đám truy binh trước mặt không kẻ nào dám ứng chiến với Hàn
Quang, mãi sau mới chia thành hai hàng, một nam tử cưỡi con bạch mã
trắng từ từ tiến về phía Hàn Quang.
Hàn Quang lạnh lùng nhìn khuôn mặt giống y hệt sư phụ của đối
phương.
Kinh Ảnh cũng nhìn cậu ta, trong tay giữ thanh danh kiếm Thủy Long
Ngâm, lạnh nhạt nói: “Tránh ra“.
Hàn Quang cười lạnh: “Ngươi hãy bước qua xác ta trước“.
“Mõ đồng rền chướng khí, trăng lạnh rọi nhung y. Trăm trận tướng sỹ
chết, mười năm tráng sỹ về.”(*)
(*) Bốn câu thơ trích trong bài Mộc Lan tử, là bài quân ca nổi tiếng
trong lịch sử văn học Trung Quốc.
Hàn Quang cứ như bức tường thép trấn thủ nguyên tại chỗ, nhằm
giành cơ hội sống sót cho Hoa Diễm Cốt và Phượng Huyết Ca. Còn Kinh
Ảnh lại dựa vào thân phận của mình để bố trí thiên la địa võng khắp nơi.