“Phải có người ở lại cắt đuôi bọn chúng.” Cậu ta vừa nhảy xuống xe,
vừa vung tay đánh một chưởng vào lưng ngựa. Ngựa đau quá nên lập tức
phóng đi như bay.
“Đại sư huynh!”. Hoa Diễm Cốt chỉ đành ngồi ở vị trí đánh xe, đôi
mắt nhòe lệ, ngoảnh đầu nhìn lại.
“Sư muội!” Tay chân Hàn Quang kéo lê dây xích dài, đứng theo nhìn
nàng: “Sau này, đứa con đầu tiên của muội có thể theo họ ta không?”.
Bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại. Cậu ta muốn mượn đứa con của Hoa
Diễm Cốt để duy trì hương hỏa. Còn về bao nhiêu tình ý chứa đựng bên
trong không nói thành lời thì chỉ có trong lòng cậu ta mới biết được.
“Muội đồng ý!”, Hoa Diễm Cốt ngoái lại thốt lên thật to: “Nhưng
huynh không thể để đứa trẻ ra đời mà không có cha!”.
“"Yên tâm, vẫn còn sư phụ mà”, Hàn Quang gượng nở nụ cười: “Hôm
nay bổn đại gia vì sư phụ đại chiến một trận, bất luận sống chết, sư phụ đều
nợ ta một ân tình lớn... Muội hãy để đứa con của ta nhận người làm cha
dượng!“.
“Sư phụ sẽ tức điên mất!” Giọng nói của Hoa Diễm Cốt mỗi lúc một
xa dần.
“Ha ha ha, không đâu”, Hàn Quang lớn tiếng cười ha hả, cho tới khi
xe ngựa biến mất trong tầm mắt, và cho tới khi không còn nghe thấy giọng
nói của Hoa Diễm Cốt, cậu ta mới cay đắng lẩm nhẩm: “Nữ nhân mà sư
phụ quan tâm nhất trong đời chính là muội… dù muội cầu xin sư phụ điều
gì thì người cũng đều vui vẻ nhận lời… dù sao thì sư phụ đối với muội…”.
Nhi nữ tình trường giấu trong tim, Hàn Quang nhắm nghiền mắt, cho
tới khi tiếng vó ngựa gần ngay trước mặt, cậu ta mới bất chợt mở mắt, hét
to một tiếng, rũ mạnh dây xích trên tay.