Chẳng mấy chốc mà Hoa Diễm Cốt đã phát hiện ra, không những quan đạo
bị phong tỏa, mà tứ phương tám hướng đều có cấm vệ quân truy đuổi, bọn
chúng bao vây nàng cứ như thể bầy sói săn đang bao vây con mồi vậy.
Hoa Diễm Cốt đã vài lần chuyển hướng nhưng đều bị bọn chúng dồn
quay đầu trở lại. Cuối cùng đám cấm vệ quân vây thành vòng tròn, Hoa
Diễm Cốt cô độc đứng ở giữa, hy vọng dùng thân hình bé nhỏ của mình để
bảo vệ cỗ xe ngựa phía sau.
Gió nổi, tiếng vó ngựa ngày càng gần, bạch mã trắng muốt như tuyết
xuất hiện trong tầm mắt của Hoa Diễm Cốt.
Kinh Ảnh tay cầm trường kiếm, mũi kiếm còn đang nhỏ máu, mái tóc
trắng tung bay sau lưng hắn như ngọn cờ. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa,
giơ tay trái lên búng nhẹ, vòng vây cấm vệ quân đen sì trước mặt Hoa Diễm
Cốt lập tức mở lối để hắn thúc ngựa vào.
Hoa Diễm Cốt ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Kinh Ảnh từ từ đưa một cánh tay về phía nàng, ống tay rộng rủ xuống
như tuyết. Hắn ghé mắt nhìn nàng, giọng nói sắc lạnh: “Lại đây“.
Hoa Diễm Cốt lắc đầu.
“Lại đây với ta”, Kinh Ảnh vẫn chìa tay: “Hoặc cùng chết với y“.
Hoa Diễm Cốt vẫn lắc đầu.
“Ta đã làm biết bao chuyện vì nàng”, Kinh Ảnh từ từ hạ cánh tay
xuống, nụ cười trên khuôn mặt thoáng vẻ cay đắng: “Nhưng nàng vẫn phụ
ta“.
“Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta”, Hoa Diễm Cốt ngẩng đầu nhìn
hắn, nghẹn ngào nói: “Ngươi chỉ ghi nhớ những chuyện đã làm cho ta,