giận kéo tay nàng, lớn tiếng hét lên: “Nàng thực sự muốn chết cùng y
sao?“.
Hoa Diễm Cốt ngẩn người nhìn hắn, rồi nở nụ cười giải thoát: “Như
vậy cũng tốt“.
Kinh Ảnh trừng mắt: “Nàng!“.
“Ta mồ côi, xuất thân bần hàn, lại sinh ra với tướng mạo này, nếu
không được sư phụ nhận nuôi và bảo vệ, ta sớm đã bị bọn hào môn bắt về
làm tiểu thiếp hoặc là bị bọn xấu bán vào trong kỹ viện để vạn kẻ chà đạo
rồi”, Hoa Diễm Cốt gục xuống cạnh người Phượng Huyết Ca, nhỏ giọng
nói: “Không có sư phụ, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi“.
“Sau này ta sẽ bảo vệ nàng”, Kinh Ảnh muốn kéo nàng vào lòng,
nhưng nàng như thể đã bám chặt vào lòng đất vậy.
“Ngươi là ngươi, sư phụ là sư phụ.” Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt Hoa
Diễm Cốt, nàng thì thầm: “Sư phụ không gạt ta, sư phụ không hại ta, sư
phụ cũng không cưỡng ép ta... ngươi thay đổi liên tục, ta sắp không nhận ra
ngươi rồi. Nhưng sư phụ ta thì chưa bao giờ thay đổi, người lúc nào cũng
ân cần... Hồi ta còn nhỏ, người có thứ gì ngon đều để ta nếm trước, hết
miếng này tới miếng khác, cuối cùng khi ta đã ăn hết không chừa lại chút
gì, người mới hỏi ta ăn có ngon không... Hồi nhỏ khi ta học đi, người lúc
nào cũng nắm lấy tay ta, khiến ta lên ba tuổi mới biết tự đi...“.
Nỏi rồi, nước mắt Hoa Diễm Cốt tuôn rơi.
Trước kia nàng không để tâm, nhưng nay nàng mới nhận ra sư phụ đã
bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tình cảm cho nàng. Cuộc đời nàng dường như
đều giẫm trên dấu chân của sư phụ, mọi chông gai trên đường đi đều đã
được sư phụ san bằng. Trước kia nàng chỉ thấy con đường bằng phẳng
thênh thang mà không nhìn thấy vết máu dưới chân người.