Trước kia nàng ngạo mạn xem thường những tử đệ thế gia tam thê tứ
thiếp, một lòng tìm kiếm nam nhân mà trong lòng chỉ có mình nàng. Đã
từng một thời gian dài, nàng cứ ngỡ người ấy là Kinh Ảnh, nhưng tới hôm
nay, nàng mới phát hiện ra, tìm chàng giữa chốn trăm ngàn lượt, chợt quay
đầu lại, người ngay trước mắt.
Trước kia nàng chỉ một lòng mong mỏi một nam nhân thuần túy, toàn
tâm toàn ý yêu nàng. Nhưng trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào thuần
túy như vậy, dù là Kinh Ảnh, lúc nào cũng cất lời yêu nàng, nhưng nếu hắn
thực sự yêu nàng thì đã không xử sự tới bước này. Hắn thực sự yêu nàng,
song trên hết vẫn là tham vọng quyền lực, chiếm hữu, và báo thù tông môn
họa bì sư. Còn thứ tình cảm của sư phụ danh cho nàng, tuy không phải
thuần khiết mà xen lẫn sư ân, tình thân và ái mộ... nhưng có lẽ trên hết vẫn
là tình thân. Thân tình cũng là thứ tình cảm khó làm tổn thương con người
ta nhất và cũng là thứ tình cảm có thể tồn tại bên ta suốt đời.
Nàng chỉ oán hận bản thân không thức tỉnh từ sớm, đã bỏ lỡ bao nhiêu
ngày tháng, để đến nỗi hôm nay không thể bù đắp được tất cả.
Kinh Ảnh nắm chặt lấy cổ tay nàng, muốn đưa nàng đi.
Nhưng tay trái Hoa Diễm Cốt lại níu chặt lấy ngón tay Phượng Huyết
Ca, cứ như một người đuối nước bám được vào khúc gỗ trôi, có chết cũng
không chịu buông tay.
Mái tóc trắng xõa xuống như hoa lê, Phượng Huyết Ca im lặng nằm
trong xe, lông mày mảnh dài cũng trăng xóa như tuyết.
“Người hãy tỉnh lại đi...”, Hoa Diễm Cốt khóc lóc nói:
“Sư phụ!”
“Đại sư huynh chết rồi…”