Phượng Huyết Ca nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Ngươi còn
chưa rõ tình thế hay sao?“.
Trong đoàn quân binh kinh sư, ngự lâm quân, Cẩm y vệ rất nhiều nhân
vật dần bước ra. Chỉ nhìn vào triều phục thì có thể nhận thấy đều là văn võ
đại thần trong triều, trong số ấy còn có cả Tể tướng, Bách Lý Độ... và cả
Hàn Quang.
“Các ngươi đã phản bội ta!” Kinh Ảnh đánh mắt nhìn đám đông, trong
ánh mắt đầy vẻ căm hờn.
“Chưa từng làm quần thần thì đâu ra chuyện phản bội.” Phượng Huyết
Ca cười nói: “Từ lúc ngươi giả dạng ta thì ngươi đã thua rồi“.
Kinh Ảnh ngoảnh đầu nhìn y, trầm giọng: “Ngươi nói cái gì?”
“Một tháng trước ta đã phát hiện ra có kẻ ngấm ngầm bày mưu vạch
kế sau lưng ta”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Kẻ này không dám lộ
diện chống đối ta mà chỉ dám ra tay với hai đồ đệ của ta“.
Kinh Ảnh mấp máy môi nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào.
“Ta nhận thấy kẻ này hành sự nham hiểm, bỉ ổi, hơn nữa lại cực kỳ e
ngại ta, cứ như thể chỉ cần ta còn sống thì hắn mãi mãi chỉ dám ở trong
bóng tối giở trò”, Phượng Huyết Ca cười: “Nếu đã như vậy, để diệt trừ tận
gốc mối họa, ta chỉ đành giả chết một lần“.
Nghe được những lời này, Kinh Ảnh chua chát nói: “Ăn nói xằng bậy!
Người đâu, mau bắt hắn lại“.
Chỉ tiếc là đội cấm vệ quân được hắn đích thân đề bạt đều đã bị vô số
đao thương chĩa vào, cứ như thú hoang bị giam hãm không thể nào cử
động.