Với ba người này dẫn đầu, văn võ bá quan trong triều hầu hết đều có
mặt. Nhưng trọng thần sớm hay biết tin thì khỏi cần nói, bọn họ còn chẳng
thèm nhìn Kinh Ảnh lấy một cái. Đám quần thần sau này mới biết chuyện
thì không còn nhìn Kinh Ảnh bằng ánh mắt cung kính như trước nữa, thay
vào đó là sự lạnh nhạt và khinh miệt, cứ như đang nhìn một con gà chọi
thua trận vậy.
Ánh mắt của bọn họ khiến Kinh Ảnh hồi tưởng lại những ngày tháng
được tông môn họa bì sư nuôi dưỡng. Hắn không nén nổi lòng mình siết
chặt nắm tay, cảm giác bi thương nhen nhóm trong lòng.
Kết cục là hắn vẫn không thể vụt sáng…
Đã phải trả giá nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái bóng đê
hèn thôi sao...
Tia sáng lạnh chợt lóe lên, một thanh trường kiếm cắm trước mặt hắn.
Kinh Ảnh từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn theo hướng bay của thanh kiếm.
Phía sau Phượng Huyết Ca là đội quân binh kinh sư, chàng trả lại bao
kiếm cho vị tướng quân bên cạnh, sau đó lạnh nhạt nói với Kinh Ảnh:
“Ngươi hãy tự xử đi“.
Một đời kiêu hùng, nay nếm mùi thất bại.
Kinh Ảnh cúi người nhặt kiếm dưới đất.
Gió cát nổi lên, sượt qua khuôn mặt hắn, thổi bay mái tóc trắng sau
lưng. Hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn. Hắn đưa kiếm chỉ
về phía Phượng Huyết Ca, điên cuồng cười lớn, nói: “Ta không thua! Nếu
ta không nương tình ra tay giểt ngươi ngay từ đầu, vậy thì hôm nay mỉm
cười sẽ chính là ta!“.