Dứt lời, thân hình hắn như cơn lốc, tay cầm trường kiếm đâm về phía
Hoa Diễm Cốt đang đứng cạnh Phượng Huyết Ca.
Nếu phải chịu thất bại, ít nhất hắn cũng phải mang theo Hoa Diễm
Cốt….
Nếu nhất định phải chết, hắn không muốn phải đơn độc một mình…
Quân binh kinh sư ở cạnh Hoa Diễm Cốt lập tức rút kiếm ngăn cản,
ánh mắt Kinh Ảnh vẫn dán vào Hoa Diễm Cốt. Cặp mắt phượng dài dường
như đã nhòe lệ. Hắn nói với Hoa Diễm Cốt: “Hãy chết cùng ta có được
không“.
Hoa Diễm Cốt từ đằng xa lắc đầu nhìn hắn.
Kinh Ảnh nhìn nàng, nhìn Phượng Huyết Ca đang ung dung đứng
cạnh nàng, mỉm cười thê lương.
Đời này nghịch thiên hành sự vậy mà cũng không thoát khỏi kết cục
định sẵn. Hắn không muốn trở thành một tử sỹ, sau trận mưa mau gió tanh,
chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết đến. Hắn không muốn trở thành
một tử sỹ, lúc sống không ai biết tên, khi chết không người cúng bái. Sống
cuộc đời của một tử sỹ, hắn thà chết để trở thành một họa bì sư, nghịch
thiên cải mệnh, chết không hối hận!
Phải, hắn không hối hận.
Vung trường kiếm trong tay, vẩy đi máu tanh, Kinh Ảnh quyết không
tự vẫn để giữ toàn thây. Hắn lựa chọn cách chém giết đến cùng, mỗi bước
một người, dần tiến về phía Hoa Diễm Cốt. Hắn đã thua Phượng Huyết Ca,
nhưng chí ít hãy để hắn dẫn theo Hoa Diễm Cốt, chí ít hãy để hắn có được
một thứ thuộc về mình.