Cùng với cái chết của hắn, màn kịch soán vị này cuối cùng cũng hạ
màn.
Phượng Huyết Ca lại trở về ngự tọa, thưởng phạt trong trận chiến đấu
vừa rồi.
Hàu Quang bị trọng thương trong trận chiến với Kinh Ảnh, do đó
mượn lý do dưỡng thương để giao hết toàn bộ công việc của Chỉ huy sứ
Cẩm y vệ cho Bách Lý Độ. Khiến Bách Lý Độ phải thâu đêm viết bảy
mươi bản tấu chương từ quan để trút hận... nhưng cuối cùng lại không có
gan gửi đi.
Còn Hoa Diễm Cốt, sau khi được Phượng Huyết Ca họa bì lại, nàng
đã trở về dược đường ở trấn Trầm Hương. Bấy giờ rượu hoa đào ủ dưới đất
đã có thể uống được, chỉ tiếc người giúp nàng năm xưa nay đã không còn.
Năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm người chốn nao.
Nàng ôm vò rượu hoa mà suy tư, rồi quay đầu lại hỏi nam nhân ở sau lưng:
“Có muốn uống không?“.
Làn tóc trắng như tuyết, Phượng Huyết Ca đứng dưới gốc dào. Hoa
đào ngời ngời sức sống cũng không sánh được với vẻ rạng rỡ của chàng.
Trong thoáng chốc, Hoa Diễm Cốt dường như trông thấy một bóng người
khác giống hệt chàng đang đứng cô độc dưới gốc cay, mặc cho cánh hoa
đào rơi xuống khuôn mặt, hắn quay đầu lại, mắt phượng từ từ mở ra.
“Con vẫn còn nhớ tới hắn sao?”
“Có những người chỉ có thể xem như hồi ức.”
Hoa Diễm Cốt mỉm cười, sau đó dốc hũ rượu khảm vàng trong tay, đổ
đầy rượu hoa đào vào hai chiếc chén bạch ngọc trên bàn đá.
Có những người được định sẵn chỉ để giấu trong nỗi nhớ, có những
người lại có thể ở cạnh bên ta cả một đời.