“Chẳng ích gì đâu”, Phượng Huyết Ca tỏ vẻ thương hại nhìn hắn:
“Trước khi hẹn gặp Chủ tế vương, ta đã triệu tập trọng thần văn võ trong
triều, để cho mọi người hay chuyện ta sẽ mượn cơ hội này dùng khí công
để chìm vào giấc ngủ sâu trong một tháng. Trong thời gian ta chìm trong
giấc ngủ, tên tiểu nhân núp trong bóng tối chắc chắn sẽ thừa cơ xuất hiện.
Khi ấy không ai được hành động, chỉ cần yên lặng chờ đợi một tháng, rồi
tên tiểu nhân đó và đồng bọn của hắn sẽ phải biến mất...“.
Sắc mặt Kinh Ảnh tái nhợt, hắn từ từ ngoái đầu nhìn đám người xung
quanh.
Ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ khinh miệt. Tể tướng từ lần đầu gặp hắn đã
giả bộ lú lẫn, khiến hắn không thể không đề bạt một kẻ ngu xuẩn khác thay
thế ông ta. Vậy mà hôm nay, Tể tướng khoác trên mình triều phục, phong
thái uy nghiêm, sau lưng là một tốp văn thần nho nhã. Tể tướng nhìn hắn
nở điệu cười đầy vẻ mưu mô.
Trên vai họa hình én lượn sinh động như thật, đệ nhất thám tử của
Cẩm y vệ - Bách Lý Độ vẫn bộ dạng “Ta biết quá nhiều rồi, ta phải từ chức
về quê làm ruộng thôi”, nhưng đây lại là lần đầu tiên Kinh Ảnh gặp hắn. Từ
khi được thăng lên làm Chỉ huy sứ Cẩm y yệ, người này chẳng khác nào
thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần nào hỏi tới cũng đều là đang ra
ngoài làm nhiệm vụ, dẫn tới việc Kinh Ảnh không thể chỉ huy tổ chức tình
báo tiếng tăm thiên hạ như Cẩm y vệ.
Thân khoác áo bào, tay cầm chiến đao, Hàn Quang cưỡi trên lưng
ngựa dưới sự điều binh của Cẩm y vệ và quân binh kinh sư, lạnh lùng nhìn
Kinh Ảnh. Trong trận đại chiến trước đó, Kinh Ảnh lợi dụng Hàn Quang
tay không vũ khí, chân tay lại bị xiềng xích, sau cả ngàn chiêu, cuối cùng
hắn cũng đâm được Hàn Quang một nhát kiếm, sau đó lệnh cho cấm vệ
quân bắt lấy cậu ta, còn bản thân một mình truy đuổi Hoa Diễm Cốt và
Phượng Huyết Ca… Nhưng hiện giờ Hàn Quang vẫn sống sót và đứng ở
đây, như vậy có nghĩa đội cấm vệ quân kia hẳn đã bị tiêu diệt.