Còn Triệu Như Thì ngẩn người nhìn Liên Liên, bị vu oan giá họa như
vậy, nữ nhân này lại nhẫn nhịn được hay sao? Nàng ta dĩ nhiên không tranh
biên, cũng không nổi giận. Rốt cuộc nữ nhân này đang mang tâm tư gì...
Trong lòng Liên Liên oán hận ông trời. Nếu đã sinh ra Chu Du hà tất
sinh Gia Cát Lượng! Sao ta lại nghĩ ra kế sách hệt với tiện nhân ngươi! Âm
mưu có hay đến đâu, nếu như xuất hiện hai lần, thì đều sẽ trở thành trò
cười.
Cố Triều Huy cuộn tròn quyển sổ lại, gõ sau đầu, bất đắc dĩ nói: “Hai
người rốt cuộc muốn giở trò gì?”.
Liên Liên và Triệu Như Thì đánh mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh
nói với Cố Triều Huy: “Xin phu quân làm chủ”.
“Chẳng qua là một trò đùa, muốn vi phu làm chủ thế nào đây?”, Cố
Triều Huy dở khóc dở cười: “Nếu như cả hai đều có lỗi, chi bằng xin lỗi lẫn
nhau, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được rồi”.
Liên Liên cười lạnh ba tiếng, đưa tay đoạt lấy bát thuốc độc trên bàn,
kề bên miệng: “Chuyện nhỏ?”.
Cố Triều Huy lặng người nhìn nàng ta.
“Lần này chàng bỏ mặc sẽ có lần sau, lần này thiếp không chết, lần
sau sẽ chết”, Liên Liên mỉm cười ép hắn đến đường cùng: “Cố Triều Huy,
thiếp không sợ chết, thiếp chỉ muốn chàng biết, lúc thiếp còn sống, chàng
không đối xử tử tế với thiếp. Vậy lúc thiếp chết đi chàng cũng đừng hòng
yên thân. Thiếp rất muốn biết, chàng sẽ báo tang thế nào với gia đình thiếp,
nói rằng chàng đã trơ mắt nhìn một ả thị thiếp đầu độc chết phu nhân chính
thất của chàng ư!”.
Triệu Như Thì nghe không lọt tai nữa, vùng ra khỏi vòng tay Cố Triều
Huy, lên tiếng quát Liên Liên: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, sao