Có gì đau khổ hơn khi bất giác quay đầu lại thì người ấy lại nhìn đi
nơi khác. Cố Triều Huy đứng cạnh nàng ta, nhưng lại nhìn về phía Liên
Liên. Hắn lên tiếng: “Ta sẽ trả lại lẽ phải cho nàng”.
Sau đó, hắn cầm bát thuốc phá thai lên, đưa đến trước mặt Triệu Như
Thì. Triệu Như Thì nhìn vào gương mặt mỹ miều soi bóng trong bát thuốc,
rồi lại nhìn ngón tay thon dài đang cầm bát thuốc, sau đó nhìn vào mắt hắn
ta.
Cố Triều Huy lau nước mắt cho Triệu Như Thì, ân cần cười nói: “Mạc
Sầu, nhân lúc còn nóng hãy uống đi”.
Ngàn vạn lời nói dâng lên trong lòng Triệu Như Thì, nhưng cuối cùng
chỉ có thể run rẩy thốt ra: “Sao chàng lại đứng về phía ả ta? Chàng không
còn thương thiếp nữa sao?”.
“Ta đương nhiên thương yêu nàng rồi.”
Nói đoạn Cố Triều Huy mỉm cười ôm nàng ta vào lòng, một tay giữ
lấy cằm nàng ta, tay kia đã chuẩn bị đổ thuốc phá thai vào miệng nàng ta:
“Vậy nên, sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều con, đứa này... xem như
tặng cho phu nhân để tạ tôi, ai khiến nàng chọc phu nhân nổi giận như
vậy?”.
Triệu Như Thì sững người, lập tức dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng
tay của hắn, trong lòng vừa sợ hãi tránh hắn ngày càng xa, vừa ôm chặt lấy
bụng mình.
“Nhưng đây cũng là con của chàng mà...” Một hàng lệ lăn dài từ khóe
mắt, Triệu Như Thì sững người nhìn hắn.
“Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.” Cố Triều Huy vẫn thản nhiên: “Nàng
vẫn có thể sinh đứa khác”.