nàng ta nhỏ máu.
Cuối cùng, bát đã cạn. Cả một đóng thuốc đầy đã được uống hết.
Triệu Như Thì nhũn người ngả vào lòng Cố Triều Huy, cặp mắt vô
thần nhìn về phía bầu trời.
Bát thuốc phá thai ấy vốn để hãm hại Liên Liên, cho nên dùng thuốc
cực mạnh, bên trong còn bỏ vào vài vị thuốc cực độc. Triệu Như Thì chưa
từng nghĩ đến kết cục sẽ như thế này, thực chưa từng nghĩ... lại chính tay
Cố Triều Huy chuộc bát thuốc này vào bụng nàng ta.
Nàng ta đâu chỉ mất đứa con này... Có thể, cả đời này nàng ta sẽ không
thể có con được nữa...
“Vi phu sẽ ở bên cạnh nàng”, Cố Triều Huy thì thầm bên tai Triệu Như
Thì an ủi: “Mạc Sầu, vi phu sẽ yêu thương nàng, mãi mãi yêu thương
nàng...”.
Lời nói vừa dứt thì cánh cửa bị đẩy ra. Một tên khách hái hoa phủi tay
áo họa đầy cành hoa đào, bước vào như chốn không người.
“Cố gia, có một nữ tử tuyệt sắc vừa vào phủ”, kẻ đến ra sức hít hà
bằng chiếc mũi đỏ au, sà tới trước mắt Cố Triều Huy: “Cả đời này nô tài
chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp như vậy, quả đúng là người đẹp như tên,
Hoa Diễm Cốt đấy ạ”.
Bàn tay đang vuốt ve sống lưng Triệu Như Thì đột ngột sững lại, Cố
Triều Huy nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ dị, khóe môi khẽ nhếch, mỉm
cười lặp lại cái tên hút hồn như mộng: “Hoa Diễm Cốt?”.
Triệu Như Thì khi nãy còn được hắn yêu thương ôm trong lòng sợ bị
ngã kia, lúc này đã bị quẳng sang một bên.