“Người đâu”, hắn phủi tay áo, nét mặt phơi phới gió xuân, như thể
thiếu niên sắp đi hẹn hò với tình nhân: “Chăm sóc chu đáo Tô di nương”.
Đám hạ nhân nãy giờ vẫn đứng cạnh bên, xem mình là câm điếc mù
lòa, nhanh chóng phục hồi thính giác, lũ lượt bước lên vậy quanh Triệu
Như Thì.
“Phu quân...”
Bóng người hỗn loạn, tiếng nói ồn ào, ánh mắt vô hồn của Triệu Như
Thì chỉ đuổi theo một bóng hình, một bóng hình đang dần rời xa. Nàng ta
quờ cánh tay yếu ớt, đầu ngón tay nhuốm đầy phụng đan* hay là máy tươi,
nàng ta đã không còn nhớ nữa.
*Chú thích – Phụng đan: giống như sơn móng tay bây giờ.
Thân như bèo nước trôi dạt, sinh ra là để yêu thương, đến lúc cuối, lại
bị người ta bứt cả rể, toàn thân nhuốm máu.
“Phu quân... đừng bỏ lại thiếp... một mình...”
Nàng ta khuỵu gối xuống đất, rướn người theo bóng lưng của hắn, vậy
mà chẳng nahanj được một cái ngoái đầu.
Tiếng gọi thê lương kia, rốt cuộc cũng chỉ là đỗ quyên nhỏ máu không
người thương mà thôi.