để tham gia vào chương trình truyền hình của Tổng thống lúc tám giờ.
Hợp lý, Rachel thầm nghĩ, hài lòng khi thấy Tổng thống không định tách
hẳn NASA khỏi buổi công bố.
Cô thở dài nói:
- Không biết ai sẽ nói cho tôi biết tảng thiên thạch đó có gì đặc biệt nào?
Tolland nhướn đôi lông mày và cười với Rachel đầy vẻ bí hiểm.
- Thật ra điều đặc biệt về tảng thiên thạch này nên được xem, không nên
giải thích gì hết. - ông ta ra hiệu bảo Rachel đi sang khu phòng bên cạnh. -
Anh chàng đang làm ở đây có vô số mẫu để cô có thể xem được đấy.
- Mẫu à? Các vị có mẫu của tảng thiên thạch đó à?
Dĩ nhiên. Chúng tôi đã khoan thăm dò. Chính những mẫu đá đầu tiên đã
khiến cho NASA hiểu được tầm quan trọng của phát kiến này.
Không biết sẽ được thấy điều gì. Rachel theo Tolland sang phòng làm việc
kề bên. Có vẻ không có người. Có một li cà phê trên tấm bàn la liệt mẫu đá,
com-pa và các dụng cụ khác. Li cà phê bốc hơi nghi ngút.
- Marlinson! - Tolland gọi to và tìm xung quanh. Không ai trả lời ông ta thở
dài cáu kỉnh và quay lại Rachel - Chắc ông ta đang bận đi tìm kem để cho
vào cà phê. Nói thật với cô, ngày xưa tôi đã cùng học khoá sau đại học với
gã này; gã có thói quen biến mất trong phòng ngủ của mình. - Này, có huân
chương quốc gia về vật lí học thiên thể đây, ra mà nhận nào.
Rachel hỏi:
- Marlinson? Ông không nhắc đến ông Corky Marlinson nổi tiếng đấy chứ?
Tolland cười vang.
- Chính ông ta chứ còn ai?
Rachel sững sờ:
- Corky Marlinson cũng đến đây sao?
Những quan điểm của Marlinson về trường hấp dẫn vốn được các kỹ sư của
NRO hết lời ca tụng.
- Marlinson là một trong những nhà khoa học mà Tổng thống đã mời tới
đây sao?
- Phải, một trong những nhà khoa học thứ thiệt!
Đúng là thứ thiệt, Rachel thầm nghĩ. Corky Marlinson quả là kiệt xuất và