được kính trọng.
Corky có một đặc điểm hết sức ngược đời. Anh ta có thể tức thời đọc ra
chính xác đến từng milimet khoảng cách đến hành tinh Alpha Centauri,
nhưng lại không tự thắt được cà vạt.
- Tôi đeo nơ cổ đấy chứ! - Giọng nói nghèn nghẹt của Corky - một người
tốt tính - vang lên ngay gần họ. - Tiện lợi hơn cà vạt nhiều, Mike. Những
ngôi sao Hollywood nhà anh làm sao mà hiểu nổi điều đó!
Rachel và Tolland quay sang người đàn ông vừa xuất hiện từ sau một đống
to những dụng cụ. Người này thấp lùn, béo tròn quay, trông giống loài chó
pug mặt ngắn tũn với đôi mắt long sòng sọc và mái tóc mỏng húi sát đầu.
Thấy Tolland đang đứng cùng với Rachell ông ta hơi sững lại.
- Lạy Chúa tôi. Mike! Ở tận cực Bắc khỉ ho cò gáy này mà anh vẫn kiếm
được những cô gái chân dài. Biết thế này tôi cũng sang làm bên truyền hình
cho xong.
Micheal Tolland ngượng:
- Cô Sexton, đừng chấp tiến sĩ Marlinson. Ông ấy không giỏi xã giao,
nhưng bù lại, lại có khối kiến thức đồ sộ vô bờ về vũ trụ đấy.
Corky tiến lại gần.
- Rất hân hạnh, tôi chưa được biết tên cô.
- Rachel, - cô đáp - Rachel Sexton.
- Sexton à? - Corky ranh mãnh thở gấp - Hi vọng cô không có quan hệ gì
với cái ông Sexton cận thị truỵ lạc đó!
Tolland nháy mắt:
- Thật ra thì Thượng nghị sĩ Sexton là cha của Rachel đấy, Corky ạ.
Corky thôi cười, ngồi thụp xuống ghế.
- Cậu biết không, Mike, chả trách tôi chẳng bao giờ gặp may với cánh phụ
nữ cả.