cô là…
- Rachel Sexton, con gái ông ấy.
Mình đúng là đồ bờm. Anh ta nghĩ. Cô gái trông rất giống bố. Cô có đôi
mắt sắc sảo và phong cách đầy học thức - một dáng vẻ vô cùng thanh cao.
Rõ ràng cô gái đã thừa hưởng khuôn mặt ưa nhìn của cha mình, nhưng cô
còn có thái độ khiêm tốn và vẻ duyên dáng, những cái đó thì Thượng nghị
sĩ không có.
- Rất hânh hạnh được gặp cô, thưa cô Sexton.
Dẫn cô gái đi ngang qua phòng ăn lớn, người phục vụ được chứng kiến cả
một hàng ánh mắt nhìn theo Rachel, một số người thì dè dặt, một số thì
không. Rất ít phụ nữ đến ăn sáng ở Toulos, và những người đẹp đến
nhường này thì lại càng ít.
Trông xinh đấy! - Một người thì thào - Sexton mới lấy vợ đấy à?
- Đồ bờm, con gái ông ta đấy! - Một người khác đáp lời.
Người kia cười khùng khục.
- Tôi hiểu Sexton, thế nào ông ta chả lên giường với con bé.
Khi Rachel đến bàn cha cô đang ngồi, ông đang lớn tiếng nói chuyện trên
điện thoại với ai đó về một thành công mới của mình.
Ông ta ngước lên nhìn con gái vừa đủ lâu để chỉ ngón tay vào chiếc đồng
hồ đeo tay Cartier, ra ý cô đã đến muộn.
- Con cũng nhớ bố đấy, bố ạ. - Rachel nghĩ.
Tên riêng của cha cô là Thomas, dù ông đã từ lâu tự thêm cho mình một cái
tên đệm dài dòng. Rachel ngờ rằng ông chọn cái tên đó vì muốn tạo ra hiệu
ứng điệp âm. Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. ông có mái tóc màu bạch
kim, còn miệng lưỡi chính trị gia linh hoạt của ông thì luôn song hành với
vẻ ngoài của một ông bác sĩ tử tế trong các bộ phim mì ăn liền, một vẻ bề
ngoài rất thích hợp với tài gây ấn tượng của ông.
- Rachel! - Cha cô tắt điện thoại và đứng lên hôn má con gái.
- Chào cha. - Cô không hôn ông.
- Trông con mệt mỏi quá đấy!
Con bắt đầu thấy mệt thật rồi đây. - Cô nghĩ. - Con nhận được tin nhắn của
cha. Có chuyện gì thế ạ? Bố không thể ăn sáng với con gái mình hay sao?