lên. - Thưa Thượng nghị sĩ, trong các chương trình vận động tranh cử trên
tivi, ngài kêu gọi đưa ra những bộ luật nhằm đảm bảo phụ nữ được trả
lương bình đẳng như nam giới và giảm thuế cho các cặp vợ chồng mới
cưới. Xin ngài hãy bình luận về động cơ của mình.
- Dĩ nhiên rồi. Tôi luôn hâm mộ những phụ nữ mạnh mẽ và những gia đình
bền vững.
Rachel suýt nữa bị nghẹn.
- Liên quan đến đề tài gia đình, ngài nói rất nhiều về giáo dục. - Anh phóng
viên hỏi tiếp - Ngài đã đưa ra một kế hoạch gây rất nhiều tranh cãi về cắt
giảm mạnh ngân sách để chi cho các trường phổ thông.
- Tôi tin rằng bọn trẻ chính là tương lai của nước Mỹ.
Rachel không thể ngờ cha mình lại có thể phát ngôn những lời sáo rỗng đến
thế.
- Câu hỏi cuối cùng, thưa ngài. - Anh phóng viên hỏi - Ngài đã có một
bước tiến ngoạn mục trong kỳ thăm dò tín nhiệm cách đây vài tuần. Và
Tổng thống chắc không thể không lo lắng. Ngài nghĩ gì về thành công của
mình ạ?
- Tôi nghĩ niềm tin làm nên tất cả. Người Mỹ đã bắt đầu nhận thấy rằng
Tổng thống không đủ khả năng đưa ra những quyết định cứng rắn để giải
quyết một số vấn đề của đất nước. Sự chi tiêu dễ dãi của Chính phủ làm
cho quốc gia mỗi ngày một lún sâu hơn vào cảnh nợ nần, nên người Mỹ
rũng đã bắt đầu nhận ra đã đến lúc phải thắt chặt chi tiêu và bắt đầu tái
thiết.
Dường như muốn phản đối những lời hùng hồn vừa rồi, chiếc máy nhắn tin
trong túi Rachel bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông điện tử dồn dập đáng
ghét mọi khi hôm nay đối với cô bỗng trở nên du dương lạ kỳ.
Thượng nghị sĩ giận dữ liếc nhìn sang.
Rachel lục túi tìm chiếc máy và bấm năm nút theo một trình tự cài đặt sẵn
để khẳng định rằng cô chính là người đang sử dụng chiếc máy. Màn hình
LCD bắt đầu nháy. Mười lăm giây nữa cô sẽ nhận được toàn bộ tin nhắn.
Sneeden toe toét cười với ngài nghị sĩ:
- Con gái ngài chắc chắn là người luôn bận rộn công việc. Thật vui được